Trang 4 trong tổng số 4
Nó giống như cửa cống của chị được nêm chặt, chẳng những chỉ bưng đóng thôi mà nó còn là con thuồng luồng ngọ nguậy, làm chị có ngơ ngơ mấy cũng quíu không chịu nổi. Phương chi tôi lại giúp chị trên vò dưới giập, chắc hồn chị bay bổng tận chin từng không.
Tôi nói mà rê rê đầu lưỡi, vặn xoáy ốc nhiều vòng làm chị cũng uốn éo theo, hai đùi bập bềnh như túi hơi bơm xẹp xọp, khói tỏa mù mù nặc nồng mùi đàn bà. Tôi thấy chị sướng muốn kích ngất, còn hét hò thêm: chị có muốn hả hê thì phải cố trân người để tôi rửa lau cái hố sâu đầy ặc nước, chứ không nó đóng váng thì chết. Chỉ một chốc nữa là chị sẽ mon men nơi cửa thiên thai rồi.
Mắt chị tóe hào quang, ướt chẳng ra ướt, nhấp nháy như sao sa. Tôi nhìn khoảng ngực chị đảo xập xình trước mắt nên tôi bợ hai tay vào măn lên đôi vú. Tôi nắn, tôi nhồi, tôi vê, tôi bóp nghe lạch bạch, lạch bạch như lội nước.
Y như rằng chị quì đè hai đùi mà lết chỗ háng vào miệng tôi, chẳng khác dùng khăn lau món đồ đồng cho thật bóng. Tôi búng, cắn, nút óc ách càng làm chị kêu nheo nhéo: ối, cậu, chị nứng quá. Chả cần bảo chị cũng thúc như thúc ngựa, ngực ưỡn ra khiến hai vú nhún nhún đã hết sức.
Tôi lên cơn ngang, khúc gân chọc đội cái quần như cột thu lôi, tôi nhức buốt rần rần ở chỗ háng. Tôi hét chị Sa: chị vòng tay ra giữ hộ cây gậy của em một chút. Nó muốn cắn quần em chui ra ngoài.
Chị Sa nghe tôi lè nhè xưng em là biết tôi muốn gì rồi nên họa theo: chị biết, chị biết mà. Nãy giờ cậu nghịch chị vẫn nén giữ được là chị phục lắm rồi. Nói thì nói mà chị đã xoắn bàn tay cọ dọc buồi tôi làm tôi nhảy dựng, nhún nhảy loi choi.
Chị Sa xục thêm mấy cái thì cho bàn tay chui tót luôn vào quần tôi mà xục ngay trên cái gậy thổ tả của tôi. Bàn tay điêu luyện đáo để, xục làm lớp da qui đầu thụt thò căng ra mãi. Hai hòn dái tôi bị ép khốn khổ, tôi nhăn nhó, chị Sa hỏi và khi biết lý do thì một tay chị căng da bọc, một tay vò cả hai hòn dái tôi ào ào.
Nước nhờn của chị tứa ra ọc ọc, chị ca cẩm: cậu bú mà chị được bóp dái cậu thật là lên tiên non bồng. Chị đề nghị với tôi cho chị xoay người lại để làm nhiệt thành hơn. Tôi chịu ngay, miễn là chị đừng dời cái sẹo thịt khỏi miệng tôi là được, còn hai vú thì không bóp ngay ở trước mặt, có phải quàng vòng tay ra bóp từ phía sau lưng cũng có sao.
Tôi bú và bóp, chị bóp và xục, vô hình dung cả hai cùng uốn éo như đôi trăn quấn nhau mây mưa cật lực. Tôi cạp, chị xục, tôi vê, chị xoắn, thành thạo, khẩn thiết. Có lúc tôi đánh lưỡi vào quá sâu, chị Sa bị khựng rồi phún phè phè nước nhờn và lết nhanh, lết vội cho đỡ ngứa.
Tôi kêu, chị cũng kêu, thi nhau gào cho sướng. Đến khi chị thở dồn dập và xuội tay không vò xục tôi được nữa, cứ nằm phục trên người tôi thì tôi biết chị hết hơi sức. Thế nhưng, tôi vẫn không bỏ hai tay mò bóp vú chị, làm ngực chị dồn ép càng khó thở nên nghe chị rên hừ hừ.
Chị năn nỉ tôi: cậu tha cho chị đi, chị ngất ngư rồi. Chị ra dữ quá, rêm chỗ đó hết, chị sướng quá mà không còn sức cà lết nữa. Một là cậu cho chị nằm nghỉ một lát, hai là cậu xài chị đi, có được không.
Được thì được chớ sao không, nhưng hai tay tôi vẫn ham tí toáy vò hai mớ bột mềm chút đã. Tay đụng vô vú mà cái sẹo thịt chình ình ngay đó biểu để môi miệng im rơ đừng nhúc nhích thì có họa là thánh nên tôi phải đá gà liếm nút sơ sơ.
Ôi chị Sa hết còn rên mà chỉ ú ớ không thành tiếng. Tôi khiêng gỡ từ từ hai giò chị mà chị vẫn không cất nổi người lên. Tôi dựng một chân chị lên, ghé nghiêng người áp khúc gân vào đám lông nho nhoe mà ấn sâu vô cái lỗ nghe cái ọp.
Chị Sa rùng người một cái, lắc mông như lắc chuông, hai mu lọp ngọp chà sát gốc con cu cứng ngắc. Tôi ôm lấy cái chân chị tựa ôm cột mà cà đâm rầm rầm. Chị Sa quăn người lên đưa cái lồn ra cho tôi cưa tới bến. Tôi khoái chí tử nên giống tay đua cầm chắc lấy ghi đông lắc mình nhún vượt dốc. Chu choa đã cách gì, con cu thon thót chui ra chui vào, lôi mớ khí lầy nhầy dẻo quẹo.
Tôi nắc một hồi thì lật thay phiên, tôi cho chị cỡi lên tôi mà bào đu hay chà bừa gì cũng được. Chị Sa thích cái thế này vì cặc tôi đâm rất sâu vô lồn mà hai vú thì thong dong để tôi bóp nữa. Tôi vặt muốn rớt hai đầu vú ra, nhiều lúc hai núm như muốn bong văng đi nữa.
Chị Sa nhún còn hơn lò xo bật, vừa nhún vừa hít hà: ôi, đã, thiệt đã. Hai mu lồn đè chà lên gốc cặc tôi, lông nọ xoắn lông kia, man man kỳ dị. Cái hột le nứng nổi bạnh ra bị chị sướng cọ quẹt làm tôi tưởng bị vướng cái cục gân gà ai đem nhét vô đó. Tôi thúc mình lên, gốc cặc tôi ém lấy hột le, chị Sa hùng hục lết, hai tay đè lên ngực tôi đau điếng.
Tôi đụ mà khó bắn khí quá. Lại ì ạch lôi chị đổi kiểu khác. Tôi cuốn hai giò chị thành cái mền bông rồi ập cả người xuống mà hích, mà tấn, mà nắc, lấy hai giò làm tấm đệm để tạo ra sự nhún.
Tôi nắc tanh bành, té bẹ, tôi nắc đến lưng mỏi háng đau, nắc đến lòi trê lói tĩ, chị Sa thì kêu rong rỏng: cậu, cậu mà ngoáy đít, lắc mông, đảo lồn như chong chóng.
Thật không còn cảnh “ gìn vàng giữ ngọc “ nào cho bằng khi người đàn ông đem cho người đàn bà cả tình yêu lẫn thể xác. Chính cái chỗ thầm thầm lén lén, bù khuyết cho nhau những day dứt thiếu thốn càng làm cho cuộc sống sinh động lên.
Chả hiểu ở gia đình, vợ chồng chị Sa có sứt mẻ tình cảm gì với nhau chăng mà có lúc tôi thấy hình như tôi mới là chồng chính thức của chị. Từng bước đi, tấm quần, tấm áo đến công việc hằng ngày, lúc nào chị cũng lăng xăng đòi đỡ đần một tay hay góp ý kiến vào triệt để.
Có khi chị quá nhiệt tình đến thành lộ liễu làm tôi cũng ớn theo. Ai đời giữa mọi người, chị vẫn xun xoe bảo tôi thế này thế khác. Tôi can ngăn biết bao, chị vẫn không thay đổi. Chị lập luận: ai chả hiểu cậu như là em chị, người lớn chăm lo cho người nhỏ thì có can dự gì.
Tôi mà không cản đến nơi đến chốn thì chị còn đòi nấu cơm đem đến tận nhà cho tôi nữa là khác. Tôi phát bực tột độ, căn đi dặn lại luôn mồm: hồi trước chị đâu có thế, giờ thân quen thì cũng một vừa hai phải thôi, băng băng phớt lờ thiên hạ, lâu ngày cái kim trong bọc cũng lòi ra. Chị cười hề hề, rung cả vú mà nhoen nhoẻn: tớ chả sợ mà cậu lại sợ à.
Ai đời, tôi vừa vào phòng quay rô nê ô thì đã thấy chị tót vào theo. Tôi lắp tờ giấy sáp vào thì chị quay hộ cái ma ni ven cho mực thấm. Tôi chọn sắp giấy thì chị bảo: cậu ngồi nghỉ đi, chị in cho.
Khốn nỗi là bà chị làm nào có ra cơm ra cháo, lăng xăng hết hẩy mông lại lẳng vú, chỗ chật chội tôi cứ bị va chạm hoài. Thế là xôi hỏng bỏng không, giấy sáp xoắn lại, mực trào búa xua, dính lệt bệt cả, còn làm rách tờ giấy sáp nữa.
Tôi bực cả mình trách thì chị lần xần bên cái máy làm tôi nực gà hơn. Tôi ôm choàng lấy chị lẳng ra thì chị rị lại, tay chân tôi lính qua lính quính hết sức. Cáu tiết, tôi quẳng việc ra đó, để mặc chị xoay sở gì cũng được.
Nhưng mà hơi hướm của chị nồng nồng, nhét dí trong căn phòng hẹp, bố ai mà cưỡng nổi. Từ phía sau cứ thấy hai vú chị bè bè đùn ra, hơi thở lại xẹp lên xẹp xuống, chị đã muốn chết thì tôi cho chết.
Thế là tôi đứng án ngữ che bớt cái cửa rồi tuồn hai tay mà vò măn đôi vú chị thỏa thuê. Tôi phải đóng kịch nói to như chỉ vẽ chị cách sử dụng máy để lỡ ai có nghe thì nghĩ tôi đang truyền nghề.
Mới tưng tưng cái nịt vú từ phía ngoài áo chưa được vài cái thì đã nghe chị nũng nịu ỏn ẻn: trời, cậu làm chị xốn xang cả người. Và ngây ngây ngô ngô chị bày tỏ ý kiến: giá lúc này ta ở chỗ cậu trọ thì thích biết mấy. Cậu bóp thẳng vào vú, chị thấy đã hơn.
Lần tha lẩn thẩn thế mãi, bảo sao mà tôi không xoắn xuýt theo. Tôi cũng thầm ước như chị nên hai tay biểu diễn sờ nắn đến ẹp cả vú. Chỉ một loáng là lấp xấp sữa rịn lóc chóc ra, cái chỏm nịt vú dính lép bép nghe vui tai đáo để.
Tôi vội đùn chị vào dưới gầm chân thang, nơi treo la liệt những tờ giấy sáp in xong lưu trữ để khi cần thì dùng lại và lòn luôn tay vào mà măn lọp xọp cái áo nịt của chị. Chị loi choi giống con vịt bị ví, cứ nép sát để tôi nắn cho chị.
Tôi than thở: bà làm tôi bực bỏ bu. Đang yên đang lành bắt rờ rẫm, bóp bậy bóp bạ. Làm tôi chợt khát khô cả miệng, giá được bú tí sữa thì đỡ. Tưởng là chị mắng tát nước vào mặt, ngờ đâu chị đáp tỉnh bơ: thích thì cậu cứ cởi toẹt ra mà mút, chị sợ cậu không dám, chứ chị chẳng hề gì.
Tôi điếng người, chắp cả hai tay lại mà xá chị. Chị cười rung cả người. Sau này tôi thấy bất tiện, dành việc quay in vào giờ tan sở, cốt để chị ra về trước. Trái lại, chị cũng bất cần, đòi ở lại theo.
Tôi lôi chị vừa thu dọn các món chị đem theo và đun chị ra cửa. Chị quay vào, tôi thiếu điều muốn van xin chị đừng liều lĩnh, gây rầy rà cho cả hai bên, nhưng chị một hai chống chế: lão ấy còn làm sau giờ giấc của ta gần cả tiếng nữa.
Tôi thấy chị đúng là điếc không sợ súng, liều lĩnh còn hơn kẻ cố đấm ăn xôi. Tôi bỗng sợ hãi, có phần nào hơi hối vì khi không ách giưa đàng quàng vào cổ. Còn chị thì cứ hề hề, hết im lại láu táu, xun xoe như con chuột bạch trong cũi.
Tôi nghĩ sớm muộn phải tìm cách giãn chị ra để bảo đảm hạnh phúc của chị không bị phá vỡ, nhưng sao thấy khó vô cùng. Chị vẫn nhẩn nha đến nhà, chăm chỉ thu vén cho tôi.
Và trăm lần như một tôi luôn là người thua cuộc trước lối dỗ dụ của chị. Thấy tôi lì lì thì chị pha trò, không làm tôi vui được thì chị lăn xả vào nằm ì trong lòng tôi. Tôi vẫn ngơ ngơ như tảng đá thì chị vẽ vời: cậu ôm chị đi, đừng nhăn nhó như thế, xem xấu xí lắm.
Tôi hỏi thử quí vị có người trai nào dám ngông nghênh ù lì trước một người đàn bà tự hạ mình xin một sự âu yếm, che chở. Phương chi, nào chị có phải chỉ quị lụy không thôi đâu, chị còn tự tay mở khuy, cởi áo và một hai cứ lôi bằng được bàn tay tôi bắt đặt lên đôi vú trần của chị.
Thịt da nào hững hờ được với sự mời mọc tận tình. Sự lơ là nào quên lãng nổi sự mềm mại của những vồng thịt lủng nhủng dưới gan tay. Cho nên không muốn rà cũng ngọ nguậy rà, không muốn măn cũng tí toáy măn.
Trước còn kiểu lơ thơ tơ liễu buông mành, sau bị ám ảnh với cái ấm, cái êm, cái mềm, cái dịu nó làm xao xuyến đến con người không cầm lòng được. Thế là cái lưỡi, cái miệng, cái mũi cũng can dự vào và những hơi thở rốc, những mắt biếc long lanh làm cho lòng người chao đảo.
Từ núi non, lữ khách băng dần vào miền trung nguyên bát ngát để cuối cùng sục vào rừng rậm để tắm mát nơi vũng suối thần tiên. Chỉ khi nghe tiếng rên của chị Sa mới thấy mình đã vào quá sâu chốn hang hùm muốn ra cũng không ra được. Thôi thì đành lại thêm một lần gục ngã, hẹn với lòng đây là lần cuối để rồi tính đốt ngón tay không biết là cái lần cuối thứ mấy mươi rồi nữa.
Có một bữa chị Sa đến cùng tôi như thường tình. Tôi mừng rỡ đón chị, hốp tốp sờ nắn chị như vắng mặt cả đời. Chị cũng ngoan ngoãn để mặc tôi nghịch ngợm như ý muốn. Tôi cởi áo ngoài, tháo luôn cái nịt và dùng tay khoắng tía lia lên hai cái vú thân thương.
Trăm lần, ngàn lần, đụng vào cái vú mà lần nào cũng không nhận ra hết vẻ tuyệt đỉnh của chúng. Tôi bóp ôm cái mềm mại, ấm êm như rờ trên nhung, trên lụa, trên len, trên dạ, cái ấm áp len sâu vào tận lục phủ ngũ tạng tôi.
Tôi nép vào người chị Sa mà hít sâu hơi hướm chị lồng lộng tỏa ra, ngào ngạt khắp nơi. Chị nhột nhạt ư ư trong miệng, nhưng lại xìa đẩy cái vú cho tôi mút liếm. Chị còn âu yếm đặt đầu tôi ngả vào lòng chị, xoa tròn tròn lên mái tóc và õng ẹo nói: cậu sờ chị đi, chị cũng muốn lắm.
Tôi tưng tưng cái vú này, lại nựng nựng cái vú kia, ọp ọp rà cái đầu, xòe xòe cái quầng đến nổi rộn các hạt gai thịt như rôm xảy. Bóp măn rồi thì thè lưỡi mà rà, mà quết, mà phết, mà sơn, trau tria như anh thợ gò đang tạo một công trình mỹ thuật đặc biệt.
Chị Sa lại nũng nịu: măn với mó mà chẳng chịu cởi toẹt cái áo nịt ra làm cọ quẹt chị nhột bằng chết. Rồi chị lôi đầu tôi lên cao dặn dò: cậu bú vú chị một lát, mấy hôm không được cậu bú, chị mong lắm.
Tôi há miệng ngốn gần trọn cái vú vào sâu trong họng, mút chụt chụt và nuốt chỗ sữa ứa ngộp ra. Bàn tay kia thì xoa xào xào lên cái vú để trống. Chị Sa lim dim mắt, thỉnh thoảng lại kêu: ôi, ôi, sao hay ho thế chứ.
Tôi còn lãng đãng với nỗi vui rộn ràng nơi hai cái vú xập xình thì chị Sa lưu ý tôi: này cậu, chị có việc muốn nói với cậu. Tôi ngạc nhiên nên ngưng không mút vú tiếp, nhưng chưa nhả miệng ra.
Chị Sa đợi cho tôi lắng xuống cơn bàng hoàng thì nói loáng thoáng như đề cập đến chuyện đâu đâu: chị nghĩ muốn có một đứa con với cậu. Tôi giật bắn người như vừa bị ai giáng cho một búa tạ vào đỉnh đầu và tưởng nghe lầm.
Tôi vặn lại: chị nói gì. Chị lại nhỏ nhẹ tiếp tục: chị muốn có con với cậu. Tôi gay gắt: chị nói sao, chị có điên không ? Sao chị lại liều lĩnh đến vậy, chị không sợ à. Ông ấy sờ sờ ở cạnh chị mà chị đòi sinh con với tôi, tại sao ?
Chị nấc nấc thấy tội nghiệp. Tôi chán nên nhấc đầu ra khỏi lòng chị và cào cào áo trong áo ngoài cài lại cho chị giục: chị nên về đi. Chị Sa khóc sướt mướt, kể: nào chị không biết nguy hiểm phía gia đình, nhưng chị không thể quên cậu được. Sớm muộn gì chuyện lén lút này cũng phải chấm dứt, nên chị muốn giữ hình ảnh của cậu suốt đời bên chị.
Tôi gắt lên: muốn giữ hình ảnh mà chị muốn lôi tôi vào. Suốt ngày đứa bé mang sắc thái, bóng dáng tôi thì khác nào cái gai chọc vào mắt của ông ấy. Chị cắt ngang lời tôi: cậu nghĩ là không khứng nhận lời chị thì khi có thai đứa bé sinh ra không giống chút nào với cậu sao ?
Tôi giận lên: chị còn nuôi con, lẽ nào chị cấn thai được, chị đừng trút oan cho tôi. Chị bình tĩnh đáng sợ: người ta bảo khi đàn bà mang thai nếu yêu ai sâu đậm thì đứa bé chắc chắn mang dấu vết người đó. Chị không thể mang thai của cậu, nhưng chị yêu cậu, cậu suốt đời ám ảnh chị, hành động của cậu đem lại hạnh phúc cho chị, nhất định chị sẽ tạo một cháu y hệt cậu.
Tôi rùng mình. Đầu óc rối bung lên. Tôi bỗng sợ chị nên xua chị: chị đi về đi và đừng khi nào nghĩ đến chuyện trở lại đây nữa. Thế là đủ rồi, tôi xin lỗi vì ngây thơ nên đã sa vào lầm lỗi. Tôi van chị bỏ cái ý nghĩ cuồng rồ này đi.
Chị Sa bặm môi nuốt giận, chỉ khóc sướt mướt. Nhưng chị vẫn chùng chình không ra khỏi nhà. Im một lúc lâu, chị nói: chị không ngờ cậu nhút nhát đến vậy. Đàn ông tưởng là gan to mà bé mật, chơi mà rét.
Tôi nghĩ nếu nhún là sẽ không tài nào tránh thoát khỏi vòng vây của chị. Không phải tôi dám đành lòng phụ tình chị, thời gian qua nhờ chị mà tôi sống thoải mái biết bao. Những lần đùa giỡn, những lúc tình tang, những chầu bù khú, da thịt chị còn lởn vởn bên tôi, dáng tròn, dáng dẹp của thân hình chị còn nườm nượp trước mắt tôi, bỏ đi thật là uổng, nhưng dây dưa là tai hại.
Tôi làm mặt lạnh: tôi xin chị về kia mà, còn lần khân gì nữa. Chị lúng túng trở nên bừa bãi. Chị lật phanh xống áo còn tanh banh thách thức tôi: cậu nhìn đi, cậu chê chị chỗ nào, không lẽ vú này cậu không từng hôn hít, cắn. liếm, bú, nút miên man sao. Còn … chị thò tay định giựt phăng quần luôn, tôi gào lên: thì bởi vì tôi nhẹ dạ nên mới ra nông nỗi. Tôi van chị, xin chị tha cho tôi.
Chị bật khóc to, có bao nhiêu nước mắt đều tuôn ra hết. Tay chị run lẩy bẩy, mồm năm miệng mười, vừa cào vừa cấu, vứa réo vừa rủa: chị tưởng cậu khác mọi người, ai ngờ cũng một ruộc. Ăn xong chùi mép và lảng đi.
Tôi quay mặt đi, nhục trầm trầm. Nhưng cương quyết không thua chị. Chị nói mãi, nói mãi rồi hậm hực quay đi. Tôi nhói lòng toan đứng dậy ngăn chị lại mà phải dẹp bỏ ý định. Chị lủi thủi đi, vén gài vạt áo vội vã.
Tiếng cửa đóng rầm, tôi nghe như một tảng đá vừa rơi từ triền núi xuống đè ập lấy tôi. Tất cả vỡ vụn róc rách như mọt gặm gỗ. Mắt tôi hoa đi, tai ù, miệng khô, đắng ngắt. Tim tôi như ngưng đập, người nóng lên.
Rải rác đâu đây hình bóng chị Sa chập chờn. Chỗ này, chị quến lấy tôi, đeo èo ẹo như sam, vú vê thõng thẹo, lông háng xập xòa. Chỗ kia, chị nằm tênh hênh cho tôi mút hũ mật. Chỗ nọ tôi đè chị từ phía sau. Cái bàn, cái ghế, trên giường, dưới đất, cột nhà, trong phòng vệ sinh, đứng, dựa, nằm, ngồi chị san sẻ dục vọng với tôi.
Văng vẳng lời chị còn the thé như heo nái rượng nọc. Lơ thơ còn vương vất hai cái vú lủng lẳng thấy ham. Nhập nhòa còn tung tăng cái háng lông mờ lổm chổm. Và cái khe, cái hạt, miếng yếm, cục thịt lồi, tất cả dày vò tôi không hở.
Tôi mở miệng than thầm: chị Sa, hãy hiểu cho em. Vì muốn giữ hạnh phúc gia đình chị mà em đâm khe khắt và tàn nhẫn. Sẽ có ngày chị biết và không giận em nữa. Lần đầu tôi mới sực nhận ra tôi đã xưng em với chị.
Kế đó tôi xin nghỉ việc để dời đi nơi tỉnh khác. Bỏ bẵng cái thành phố thân yêu và xa chị Sa…
Hết
.
.