Trang 4 trong tổng số 25
Nghe thím Hạnh tôi bênh vực Lê Hoành và mắng vợ Lê Hoành không biết cư xử để làng xóm cười chê, chú Hạnh có vẻ vững dạ. Ông mừng khấp khởi vì nếu lỡ ông có mò tôi mà bị bà bắt được, chắc chẳng làm to chuyện. Nên chú tôi đồ thêm:
- Bà nói có lý. Làm vợ trong nhà là nội tướng. Người ta nói giàu vì bạn, sang vì vợ. Chồng mình có được thiên hạ kính nể, cũng do vợ mà có. Đúng. Bà nói chuyện hay. Lâu lắm, từ ngày lấy bà tới giờ mới nghe một câu có lý. Hay quá. Khen bà đó! Tôi đâu ngờ bà biết điều quá chớ!
Thím hĩnh mũi:
- Biết điều là cái chắc. Cho nên tôi nói ông nghe, hằng cha Hai Kiên cũng là loại mất nết. Biết thằng chả có trong sạch không, mà đem chuyện bà Tư Dơi ra đàm tiếu. Nói thiệt ông nghe chớ, đàn ông lớn tuổi mò con nít nhỏ nghe còn có lý. Chứ đàn bà tụi tui có thèm khát gì cái ngữ đó mà đi mò con nít, ngủ với con nít. .Nội thằng chồng không thôi, mỗi ngày hai ba cái, chịu muốn tắt thở rồi, nó ớn lên tới trán. Còn ham gì mà đi ngủ với con nít...
Một lần nữa, tôi lại buồn cười. Nếu tôi không nhìn tận mắt cảnh Sâm mò lồn thím ở ngoài sân, chắc tôi đã khâm phục câu nói vừa rồi của thím Hạnh yêu quý nhất đời! Bà nói thêm:
- Con nít thì nó bồ bịch với con nít. Trang lứa nó coi còn được. Mình già chát, ông coi, ôm con nít mà hun, mà hít, thiên hạ thấy được họ đào mã ông bà mình lên à!
Vừa lúc đó Sâm bước vào. Thím tát ngang. Sâm xửng lứng ngơ ngáo hỏi:
- Ủa, thím Hạnh với chú đang nói chuyện gì, thấy cháu tới nín ngang vậy? Cho cháu nghe với được không?
Chú hồn nhiên. Hồn nhiên vì chẳng biết việc Sâm sờ lồn thím Hạnh, và nói:
- Thím mày đang nói chuyện bà Tư Dơi ngủ với thằng con nít.
Đến phiên Sâm giật mình. Rồi anh cũng giả tỉnh:
- Cái gì? Bà Tư Dơi ngủ với thằng con nít? Làm gì có chuyện lộn ngôn vậy nà?
Tôi liếc thấy thím Hạnh nhìn chỗ khác cười chúm chím. Sâm thao thao nói tiếp. Làm như chàng vô tội:
- Con nói thiệt. Thằng nhỏ ngủ với bà Tư Dơi, nó nghĩ sao mà có thể ôm một bà già mà chơi được? Chỉ có con chó, con heo, con bò nó không biết suy nghĩ mới ôm thứ già hơn nó mà nắc mà lẹo, chớ con người... Con chắc ai họ thù bà Tư Dơi quá, dựng chuyện để bôi xấu cho bỏ ghét thôi. Chú đừng tin...Ai làm chuyện bậy vậy.
"Chú đừng tin". Sâm nói ráo hoảnh, và quả là một diễn viên tài ba. Bàn tay chàng lúc này nếu xòe ra cho mọi người ngửi chắc chắn phải thơm mùi lồn. Vậy chớ Sâm quên cái tổ uyên ương ở rừng thưa rồi à? Bàn tay chàng thọc vào háng thím Hạnh đã làm gì mà thím rên khe khẽ. Mới lắm, độ mưới phút thôi. Tôi nghe mà lợm giọng. Mạnh ai nấy lý luận để dành phần thắng, để tự biện hộ cho mình. Nhất là để người nghe tin mình là kẻ đạo đức, không còn rình rập theo dõi nữa. Thím Hạnh đưa tay lên xỉa thuốc. Chẩng lẽ bà đưa tay lên che miệng cười về chuyện anh Sâm mới đây sờ lồn bà, bây giờ đã miệng lưỡi lên giọng đạo đức Chú Hạnh vừa uống trà vửa nói trầm trầm:
- Thằng Hai Kiên nó nói bà Tư Dơi bả lấy thằng con nít mà không kín đáo. Lộ liễu lắm. Bả lập cái quán bán hủ tiếu ở bến đò, rồi sống với nó như vợ chồng. Hồi đầu hổng ai nghĩ rằng có chuyện động trời đó. Nhưng lâu dần, nếu có khách nào tới ngồi nhậu, thấy con mẹ đó còn ngon lành quá, bèn thả mấy câu nhả nhớn. Vậy là thằng nhỏ ghen ra mặt. Một đồn hai tiếng xấu lan dần. Khách bộ hiền xuống đò hể qua quán con mẻ là cũng chỏ miệng vô chửi một câu. Bả chạy theo chửi lại. Riết rồi bây giờ bả dẹp quán, dẫn thằng nhỏ đó vô tuốt trong núi, cất nhà, trồng trọt, sống qua ngày.
Sâm cương trực, hung hăng:
- Nói thiệt với chú, gặp thằng đó là con móc họng nó liền.
Thím Hạnh lại cười. Lần này bà không che được, bị chú Hạnh bắt gặp nên bà làm bộ mắng phụ:
- Phải đó, thứ đồ con nít vậy trời không đánh thì nó cũng chết đạn chết bom.
Sâm quay mặt chỗ khác cười chúm chím. Đã khuya mà màn kịch cứ dằn co chưa chấm dứt. Tôi lấy mền gối ra chõng tre ngoài sân nằm. Tôi quyết dò xem đêm nay "Lê Hoành" của nhà này có mò tới tôi không. Nhìn trăng sáng vằng vặt trên mọi vật. Nhìn khu vườn im ngủ trong gió mát. Tôi thấy cuộc đời này mất tự nhiên. Tôi nghĩ tại vì con người đặt ra cái luật (chứ chẳng phải do Trời Phật) cho nên ai mắc vào luật đó thì bị tội. Còn muôn vật khác sống bình thường, sống hồn nhiên như quả đất quay, mặt trời sáng, gió mát vân, vân... đâu có gì phải thắc mắc, đau khổ. Có ai nghĩ những con chim đang ngủngoài các cành cây kia đang đau khổ?
Không. Nhất định không! Và, thưa cả làng, tôi muốn được sống như loài chim. Sống như thế không phải đóng kịch, không phải miệng nói một đàng, tay làm một nẻo. Tôi thích là làm. Cũng như đói là ăn, khát là uống, thèm là chơi. Không phải chỉ đụ mới là sinh lý. Hơi thở, những cảm xúc, những ý nghĩ đều là mộtphần của sinh lý. Cho nên tôi cho nó phát triển sinh sôi tự nhiên. Như bác Huyện Ba là sinh vật sống không tự nhiên. Bởi ông làm một cách, mà dạy đời, xử thế một cách khác. Chú Hạnh là một sinh vật không tự nhiên. Rình coi tôi tắm mà nói dối là qua nhà Tám Trang. Thím Hạnh, Sâm... còn những ai nữa? Chắc là nhiều lắm. Có lẽ cả chùm người đang ngoi ngóp tranh nhau sống trong cái xã hội ngoài kia. Cái xã hội được mệnh danh là đạo đức! Đêm nay tôi phải trắc nghiệm xem "Lê Hoành ngoài giếng" sẽ làm gì. Dự mưu như thế, nên tôi kéo cái chõng tre ra tận gốc nhãn, tránh bớt ánh trăng, và nằm khuất sau những bụi hoa ngâu cao nghệu ở góc vườn.
Giấc ngủ đến với tôi lúc nào không biết. Đầu hôm thì gió mát. Nửa đêm có hơi sương xuống, trời rỉ rả lạnh. Tôi kéo chăn đắp kín. Giấc ngủ ngon lành, không mộng mơ, không nghĩ ngợi. Lúc trăng xế bóng, ánh sáng không còn vằng vặt như đầu hôm, tôi nghe có bàn tay nắm chân tôi. Hé mắt nhìn. Đúng là "Lê Hoành ngoài giếng. " Tôi hỏi nhỏ:
- Chú đó hả?
Ông đưa tay lên xuỵt, bảo đừng nói, rồi xề vào ngồi gần tôi. Tôi xích nằm lấn vào trong một tý cho ông có chỗ ngồi thoải mái. Cử chỉ đó của tôi làm ông yên tâm. Cử chỉ đó thay cho tờ "hợp đồng cộng tác ." Ông cầm tay tôi lên hôn rồi nắn nắn, xong ông để xuống giữa hai bắp đùi của ông. Tôi nghe cục gân ông vùng lên nhè nhẹ. Tôi cầm nó, cũng nấn nắn. Nó nở ra thật nhanh, trong khi ông sà xuống tìm môi tôi.
Trăng khuất sau nhiều lùm cây ở cuối vườn, nhưng ánh sáng yếu ớt vẫn còn cho tôi nhận rõ khuôn mặt chú Hạnh say đắm mê man. Đúng là Lê Hoành của tôi đây? Tay kia, tôi níu tóc ông xuống, đưa lưỡi ông qua cho ông ngập chìm trong chiếc hôn nồng cháy. Khi tay tôi mạnh dạng xọc vào lưng quần ông để cầm trọn con cặc, thì nó dựng thẳng đứng, và dù không thấy, tôi vẫn biết là nó to lắm và dài lắm. Tôi hỏi thật nhỏ:
- Chú đã rình xem con tắm nhự vậy bao lâu rồi?
- Lâu lắm rồi. Cả năm và hằng đêm! Những bữa không trăng chú vẫn đứng đó, ở bụi chuối, tưởng tượng, để sướng một mình.
- Chú không sợ thím biết à?
- Sợ chứ, nhưng sự cám dỗ ngoài giếng vẫn thắng, nên chú liều.
- Những lúc chú nhìn con như thế, thím ở đâu?
- Chú không để ý. Nhưng thường thường thì bả hay ngồi ngoài sân.
- Với ai. Chú biết không?
- Chắc là một mình. Mà bả có ngồi với ai thì cũng đâu có ăn nhằm gì. Điều chú muốn là mong con tắm thật lâu cho chú ngắm.
Tôi định nói việc bà kéo cái ống quần lên tận háng tối nay, mà nghĩ lại chỉ làm ông buồn (nếu ông có buồn), nên thôi. Tôi kéo con cặc ông ra khỏi quần đùi bắt ông nằm xuống cho tôi xem nó bao to. Ông nằm ngữa ra. Hơi nóng nơi "thằng nhỏ" chuyền qua tay tôi, ấm áp quá. Quả là nó to và dài thật. Dùng mũi, tôi hôn nó, trong khi tuột hết quần ông ra. Tôi cũng tự kéo mấy cái nút áo cho bộ vú nhô ra. Lấy hai vú, tôi kẹp cặc ông nằm giữa, rồi cho nó tha hồ thụt lên thụt xuống. Ông hơi rên thật khẽ:
- Lựu ơi! Chú đâu tưởng tượng nỗi được con cho chú sướng như vậy. Kiểu này lạ quá Lựu ơi! Sao gái mới lớn lên mà con sành quá vậy? Ôi, chết chú con ơi Làm lâu lâu cho chú sướng nhen.
Tôi suýt bật cười thành tiếng khi nghe ông bảo tôi là gái mới lớn lên. Ông hoàn toàn chẳng biết con gái này đã là thiếu nữ có thể hạ bất cứ đàn ông nào dâm nhất. Tôi cầm cặc ông ngắm một lúc. Hai bàn tay tôi nối nhau mà không bao nổi chiều dài của khúc gân nóng hổi. Tôi ngậm. Như Cúc đã than: "Cái miệng chị đã hình như quá bé so với cái đầu cặc của ông chủ chị. "Đầu cu này cũng vậy. Tôi quá bé so với nó. Nhưng đã vào cuộc, tôi quyết ăn thua đủ. Tôi cứ ngậm và bú như đã từng bú Vĩnh và Sâm. Chú Hạnh sải tay lên đầu chỏng, cầm thanh giường, rồi đầu lắc lư, cắn răng chịu đựng. Ông không dám la. Tôi làm tới. Lưỡi tôi rà cái vành nắp nhạo. Thỉnh thoảng ngoạm hết vào rồi nhả ra. Tôi chà con cặc ướt nhẹt lên mặt tôi, lên trán tôi, lên cổ tôi. Rồi tôi lại bú, bú thật mạnh, tay thì xụt, tôi làm tới tấp cho đã cơn dâm vì mê con cặc lớn quá. Và vì quá thèm, muốn đụ ngay, tôi tuột quần ngồi lên ông. Canh cho đầu cặc nằm ngay miệng lồn, tôi ấn xuống.
Nó chật quá, tôi nhắm mắt, chờ đón cơn sướng tràn tới. Nó vô, vô nữa. Trời ơi, nếu không phải ngoài vườn tôi la chấc bể nhà. Không thể nào tả hết nổi thống khoái khi ấn con cặc bự vào lồn mình. Tôi không thể tưởng tượng được nó vào. Cuối cùng mông đít tôi sát xuống chùm lông dái của ông.
Tôi không động cừ như đã từng làm với Vĩnh và Sâm. Để nguyên vị trí sát mí như thế, tôi nằm sát xuống, kéo chăn đắp cho ấm hai chú cháu. Tôi hôn
môi ông, và tôi "xay lúa ". Nghĩa là lông lồn của tôi và lông dái của ông cọ xát nghe sào sạo.
Vài giọt sương rơi đâu đó ở bụi bạc hà nghe lộp độp Cảnh vật tỉnh mịch, im vắng. Tôi nghe rõ lắm tiếng lông lồn và lông dái va chạm cọ xát. Con cặc to của chú nằm ứ ự, choán hết âm đạo. Dù nước lồn tôi có ứa ra, tôi vẫn nghe nó chật chội từng ly từ miệng lồn đến trong xa kia. Nhắm mắt, hôn môi, tôi thoải mái, từ tốn tận hưởng lần đầu một con cặc lạ và một kiểu đụ lạ. Hai tay chú bấu chặt bả vai tôi. Hai ống quyển của ông quằn nặng trì bắp vế tôi. Ước gì trời đừng sáng nữa. Mặt trời cứ ngủ yên. Đồng hồ thêm cho bốn tiếng. Hăm sáu giờ hôm nay. Đừng có bình minh nữa... Đêm tối kéo dài đi!!!
Chú diễn tả nỗi khoái lạc bằng những ngón tay bấu mạnh da thịt tôi. Có lẽ ông cũng chưa được đụ kiểu lạ như thế bao giờ, nhất là giữa đất trời sáng mờ ánh trăng, gió thổi, sương bao trùm vạn vật. Hơi lạnh ôm chúng tôi. Tôi ấm trong chăn và ấm trên bụng chú. Thỉnh thoảng tôi nhỏm đít lên, ấn xuống rồi lại tiếp tục xay lúa.
Một lúc thật lâu, lâu lắm có trên nửa tiếng, tôi mới dộng cừ. Rời môi ông, tôi ngồi thẳng lên, chống hai tay nơi ngực ông, tôi đụ tàn khốc. Tôi quyết làm cho ông cùng ra với tôi. Độ nửa tiếng, tôi thấy ông nhốm mình lên nói thật nhỏ:
- Ra với chú đi Lựu. Sướng quá rồi, nhịn hết nổi!!!
Tôi "dạ ", xong tăng tốc độ. Cái chăn rớt xuống tự lúc nào, mà tôi không nghe lạnh. Nhiệt độ người tôi tăng theo với những động tác dữ dội của tôi. Và tuyệt cùng hoan lạc đã đến. Tôi sà thấp xuống thì thào:
- Ra đi chú. Mau, một lượt mớl sướng. ối, cám ơn chú nhiều lắm đêm nay. Ra nhiều và thật nhiều cho con đi! ! !
Tôi rung chuyển như trởi sắp làm cơn mưa. Bên dưới, chú tới tấp hẩy lên, hẩy lên. Cái chỏng tre kêu ọp ẹp Trời đất mờ hết. Tôi không thấy gì nữa. Những
tia khí ông bắn ra mạnh quá. Nó ria từng giọt vào đáy lồn tôi nghe quá rõ. Êm đần, sau phút tuyệt vời sung sướng. Chú ôm tôi cứng ngắt. Tôi càng ấm áp hơn. Sao nhân loại không tự nhiên hưởng lạc như tôi phút này? Sao phải lập biên giới cao vút dày cộm cấm ngăn? Tôi đã sướng biết bao lần? Đã sao đâu?
Tôi cứ nằm như thế. Chú cũng bằng lòng như thế. Vì tay ông vẫn bấu mạnh vai tôi như sam. Tôi nói:
- Mỗi đêm mình ra đây đụ nhau được không chú?
Ông níu tôi xuống, thật nhỏ bên tai tôi:
- Còn gì hơn nữa con?
Tôi chợt nhớ đến chuyện Lê Hoành bị bác Huyện Ba bỏ tù chung thân vì tội ngủ với con nít nhỏ, nên hỏi chú:
- Sao bác Ba xử ông Lê Hoành bản án nặng quá vậy chú? Người dưng ngủ với nhau chứ đâu phải hiếp dâm mà lãnh án nặng quá vậy. Vì con nghĩ, phải có sự thỏa thuận của hai bên. Ngủ mà đến có thai thì người con gái ít nhất cũng đã ưng thuận vài lần. Trước tiên vì thèm ân ái xác thịt như chú với con đêm nay, Sau nữa, thèm quá không dám lang chạ với người ngoài sợ dư luận, cô gái bỗng hiến thân. Việc đó con thấy quá tầm thường. Làm gì pháp luật quá nghiêm khắc đến vậy?
Chú tôi hơi mĩm cười rồi nói: .
- Không phải vì làm con nhỏ ở trọ có chửa mà Lê Hoành bị án chung thân đâu. Nói riêng con nghe và phải giữ bí mật nếu không bị cắt lưỡi à nhen.
Tôi sững sốt. Lại có chuyện bí mật? Tôi dục quá, chú nói:
- Lê Hoành là cai lính tại huyện đường của bác Ba. Cai Hoành có con cặc dị kỳ nhất trong thiên hạ. To, dài mà nó lại cong ở cái đầu. Trên lưng cặc có hai sợi gân lớn chạy ngoằn ngoèo. Đàn bà đã ,một lần ân ái với Cai Hoành là phải bỏ chồng theo y. Biết bao gia đình của lính trong huyện đường bác Ba tan nát. Con rơi của cai Hoành có cả trăm. Tiếng tăm nó lừng lẫy. Một hôm, có người mật báo cho bác Ba là cai Hoành đang ngủ với bác gái trong hậu liêu Bỏ xử án, bác Ba chạy vào, bắt quả tang bác gái và Cai Hoành đang trần truồng đụ trên giường. Bác Ba đã nổi xung thiên tính đem Cai Hoành ra chém đầu. Nhưng bác gái khóc lóc xin tội cho y. Vì sợ vợ bác con giảm án xuống còn khổ sai chung thân. Vừa lúc đó, vợ Hoành đến thưa tội của Hoành đã làm con nhỏ mang bầu... Đáng ra vợ Hoành có
thể nhịn, dằn cơn nóng giận, đừng thưa chồng. Nhưng vì quá ghen Cai Hoành đã san sẻ tình yêu với hơn vài chục con đàn bà khác. Đó, tự sự nó là như vậy.
Tôi chỉ thở ra. Bản án của Lê Hoành có liên can đến vợ bác Ba? Thì ra thế! Cái cân pháp lý của bác Ba đã lệch sang một bên vì bác đã không dằn được nỗi hờn riêng. Chú Hạnh lại nói thêm:
- Tiếng là bị khổ sai chung thân, nhưng Cai Hoành sống sung sướng như ông hoàng., Ăn uống đầy đủ và "chăn gối" cũng đầy đủ luôn. ở tù như vậy, chú cũng ham được như Cai Hoành.
Tôi hỏi ngay:
- Chăn gối? Chắc lại với bác Ba gái?
Chú ôm tôi hôn, khen tôi thông minh, đoán giỏi. Rồi ông biểu tôi nằm xuống. Ông bú tôi đến cả nửa giờ, xong leo lên đụ cái nữa. Lúc gà gáy, ông nắc thật gấp vì sợ trời sáng, rồi ra trong tôi đầy như nước lụt Từ giã nhau, không quên hẹn đêm mai. Tôi đắp chăn, mặc quần ngủ tiếp mãi tới sáng bét, khi nắng chói chan rọi trên người tôi mới thức dậy, đi tắm, ăn mấy chén cơm, sửa soạn qua "hầư' bác Ba. Cái ý tưởng bác Ba gái lén ngủ với Cai Hoành cứ lẩn quẩn ở đầu óc tôi. Cả bản án chung thân của y nữa.
Chị Cúc đón tôi ở hàng dậu bông bụt, tươi cười:
- Chị nói vứi bác rồi, cưag. ổng mừng lấm. Ổng thú thật cũng thèm thân người em như thèm thân người chị. Ông cũng lén xem em và Khang đụ cả năm nay. Nè, lát nữa chị nấp ở một góc trong phòng xem em đụ. Làm cho hay nhen. Bác Huyện giàu lắm. Ổng không quên ơn em đâu. Em chờ chị một chút chị chạy lên trước.
Mười phút sau tôi qua nhà Cúc. Nhìn trước nhln sau không có ai, tôi bước lên cầu thang xi măng, cầu thang quen thuộc tôi bước lên mỗi lần để chơi trò bác sĩ.
Đến căn cuối cùng, nơi cánh cửa hé mở. Tôi rụt rè mở. Hơi lạnh trongphòng toát ra, ánh sánghuyền ảo mờ mờ làm tôi không nhận rõ các đồ vật trưng bày. Cho đến khi đóng kín cánh cửa dày, khóa lại. mắt tôi không còn choáng váng bởi ánh sáng ngoài trời nữa, tôi mới thấy bàn tủ giường ghế ở đây là loại thượng hạng.
Tiếng nhạc nhè nhẹ. Không khí dâm dật tỏa lãng đãng quanh phòng. Bác Ba mặc bộ lụa trắng ngồi ớ chiếc ghế bành bên cạnh cái bàn cẩm xà cừ, nhìn tôi rồi đứng dậy:
Lựu ăn uống gì chưa con?
- Thưa bác rồi. Cám ơn bác.
Ông quan huyện này đây đã xử oan uổng một cai lính vì tên này có liên hệ tình dục với vợ ông. Tôi nhìn bác. Thực ra tôi nhìn để tìm thấy ông có gì khác thường với thiên hạ không, mà lại được thiên hạ kính nể, trọng vọng. Nhưng bác tưởng tôi si mê bác, nên bác có vẻ hợm mình.
Đúng ra, đêm qua chú Hạnh đừng kể bản án Lê Hoành, có lẽ điều bác nghĩ tôi đang si mê bác là đúng. Vì bác rất đẹp trai (hay đẹp lão cũng thế). To lớn, tóc muối tiêu, và đẹp nhất, duyên dáng nhất, phải nói là hàm ria.
Nụ cười bác đẹp nhờ hàm ria. Nhìn bác cười tôi nhột nhạt cái gì đó nói không ra được. Bác đến nắm hai tay tôi kéo sát vào người ông. Tôi đứng chỉ ngang ngực ông. Ông nhìn xuống, bưng mặt tôi ngắm, rồi hỏi:
- Con mười tám hả?
- Dạ, con mười tám.
- Bác đã nhìn lén thân thể con khi con mới mười bảy. Bác xin lỗi con nhen. Xin con đừng khi bác. Nhìn lén kẻ khác trần truồng là đam mê cố hữu của bác. Biết là tật xấu, mà chẳng bỏ được. Mỗi lần được nhìn lén như thế, bác hạnh phúc và vui sướng kỳ lạ. Dù làm quan, từng xừ những vụ nhìn lén của thiên hạ, mà rồi bác vẫn ghiền, bỏ không được.
Nhìn lén? Sao giống chú Hạnh ngoài giếng quá vậy? Giống Sâm ngoài ruộng mía và bây giờ giống Cúc đang đứng đâu đó trong phòng. Chính tôi nữa. Đêm qua chớ đâu. Nhìn Sâm cho tay sờ lồn thím Hạnh. Vậy thì đâu phải mình bác Ba có thói xấu (!) đó Nên tôi từ tốn trả lời:
- Thưa bác, nhìn lén là cái thú của mọi người. Con cũng có cái thú đó. Bác chẳng việc gì áy náy. Hãy xem cơn như một nhân tình. Cho phép con xem bác như một nhân tình. Vì thú thật nghe Cúc khen tài nghệ của bác và kể cảnh làm tình lần đầu với bác, con đắm đuối gần chết, mong được bác ấp vào lòng.. và cũng hết lòng với con như đã với Cúc.
.
.