Trang 3 trong tổng số 9
Con nhỏ mừng. Hai môi như con sâu rọm chà xát lên cặc tôi, nước miếng nó bôi trơn hết khúc gân. Nó cũng sướng nên ì ạch nhún, cốt để mấy ngón tay tôi chọt được vô lồn nó. Chèn ơi, lồn con nhỏ nóng như lên cơn sốt, vắt vẻo như dải lụa mềm. Tôi vớ đúng cái lỗ thì luồn ngón tay vô quậy lăn tăn. Con nhỏ sướng nên dạng lồn rộng cho tôi xỉa. Tôi cong ngón tay lên thành chữ C và móc khắp các cạnh, bờ trong lồn. Con nhỏ vặn mình lụp cụp khi ngón tay tôi khều trúng những miếng sụn mềm xục xịch ở trong lỗ.
Con nhỏ chuyển sang bú nút mạnh mà hai tay thì ôm bó lấy bìu dái tôi mà bóp phụ để tôi nứng theo. Con nhỏ thiệt đáng sợ tảng thần. Bây giờ thì cả hai không còn tỏ ra mệt mỏi gì nữa, đang trên đà cố làm cho nhau đã. Con nhỏ đang bú thì bỗng choàng đẩy người tới, lồm cồm hấp tấp, láu ta láu táu banh mu lồn để nhét thụt vô cặc tôi. Không chờ tôi đẩy đun, nó đè lấy hai bên vai tôi rồi thả cửa xục, chà, lết, ịn cái lồn lên con cặc cứng ngắc của tôi.
Nhìn nó giống như người đàn bà ngồi trúng cái chỗ gu nơi yên ngựa và thấy lồn bị cào đã hết sức thì không cần nhấc ra khỏi mà cứ nắc lia nắc lịa cho lồn ngậm chặt. Nó thực sự là con nứng lồn chết tiệt.
Con nhỏ đè hai tay lên ngực tôi mà chơi trò cưỡi ngựa. Hai chưn nó quặp hai bên người tôi, bò nhoài ra như ông thợ mộc bào miếng ván dài. Thân hình nó chuyển thì hai vú buông thõng càng đánh vung vít làm tôi tá hỏa tam tinh, tưởng mình đang là con ngựa bị thằng nài ôn dịch hành hạ.
Tôi tóe hết đom đóm mắt, phải hả toác miệng ra mới đớp được chút không khí, vậy mà con nhỏ hăng tiết vịt cứ một hai giục cuống cà kê: phấc mi, phấc mi, ha-đơ, ha đơ, ha ni. Tôi chửi quầy quậy: phấc phấc cái mả cha mày, về mà lấy cái chày nó phấc cho, mẹ lồn như cái cống, tao phấc xong chắc là tiêu tùng.
Con nhỏ lại nghĩ là tôi khen nó. Tại nó chỉ nắm được cái chữ phấc, tôi nói đi nói lại đến ba lần, nên càng lết chà đùng đoàng. Thế mới làm tôi đổ kềnh ra như chiếc xe cán phải khối mìn chống chiến xa, lật nghiêng ra đó.
Con nhỏ được thể, càng đằn hai tay lên ngực tôi mà thúc như kèn thúc quân. Nó trợn mắt, trợn mũi, cắn môi cắn lợi, nghiến răng trèo trẹo, dãi nhớt ứa ra hai bên mép, sao mà nó xấu xí đến vậy.
Thâm tâm tôi tự dặn dò từ nay chớ có hí hửng quơ ba con Mễ làm người tình mà dại. Cỡ dáng Á Đông mình chỉ nên nghĩ đến việc"ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn". Còn bằng như đèo bòng ôm mấy cái thùng ton nô, chỉ phí sức vô ích, nó vừa nặng, vừa kềnh càng và xem ra chẳng hơn gì các bà/cô cây nhà lá vườn xứ mình mấy tí.
Khi Thượng đế tạo ra loài người, dường như cụ đã theo kiểu"nồi nào úp vung nấy", chớ có đâu lộn xộn. Chẳng qua sau này con người bướng bỉnh thích chơi ngông, thằng cao nhòng chớp con bé như cái kẹo, hay bà như cây tre miễu lấy ông chồng không cao quá mười phân nên mới xảy ra trò đời tréo ngoe, tếu đếch chịu nổi.
Cứ nghĩ đi, đêm năm canh chàng cao lênh đênh vác con bé như con dế trên bụng (vì sợ đè lên nó nhỡ nó xuôi thẳng cẳng khi đang giập phình phình thì lôi thôi với có bót to) thì ai nín cười. Hay bà như gốc đa mỗi lần muốn chìu anh lùn tịt để anh bú ti một tí cứ phải khom người mỏi bỏ bu thì anh mới ngậm mút được. Chao ơi là thế thái nhân tình.
Đối với con nhỏ Mễ, tui giống như cái vung người ta đậy bánh căng nhỏ chút nị, còn nồi niêu xoong chảo của nó ví như nồi nấu cho cả chục người ăn thì kham sao cho được chớ. Vậy mà tôi phải è cổ ra phục vụ nó, con nhỏ tinh như ma, hó hé là nó đoán ra liền tôi muốn bỏ của chạy lấy người. Nó ôm riết đếch cho thoát.
Lại nữa cái thứ tôi cũng mắc dịch, tâm thì bảo đừng đừng, mà áp vô mớ vú nó là quên tiệt hết. Nó lại có cái kiểu nũng na nũng nịu đáng ghét làm sao. Tôi chưa mò gì thiệt sự thì miệng nó đã nhong nhỏng: ui, du bóp vú mi đã quá. Bảo sao mà tôi chẳng từ chết tới bị thương. Còn nói gì, nó vều dài môi ra mà xin tôi liếm láp lên lồn nó thì thôi thôi, đừng bàn tới.
Lồn gì đã to, lại thâm; đã thâm lại mọng, đã mọng lại dầy, đã dầy lại sẵn nước. Nhìn không thôi đã thấy tối tăm mày mặt, còn nó thì banh tét háng ra nhử như đưa miếng thịt nhử chó.
Tôi đã cố dùng cường bạo cho nó tởn mà nó có ngán đâu. Tôi đã từng dùng đồ chơi thứ thiệt cột chặt hai chưn nó lại, nhét máy mở pin đàng hoàng, cho nó làm thúi be thúi bét lồn con ngựa bà ra, mà nó nào có kinh. Lúc đó, nó rung người lên hăng hắc, tay cố móc lôi máy ra, nước ọc như mấy bà ăn trầu kềm không nổi chất quết đầy ở miệng, nó ngắc ngư chớ ít gì. Vậy mà tôi tội nghiệp tạm kéo lơi ra một chút thì nó lại sủa ông ổng: mày nhét thì tao thốn, mà lơi ra thì tao ngứa liền được. Các cụ nghe có khiếp không.
Như bữa nay chẳng hạn. Tôi cho nó một phùa, nó lại đòi thiếm xực phùa nữa, tôi"cũng liều nhắm mắt đưa chưn"thì nó nheo nhẻo ơ ghen, pli mới thối chí chớ. Tôi phải bảo nó"manãna", nó không chịu cứ no, no, chán vô cùng.
Nói nào ngay, mình phải công bằng một chút, con Mễ nào khi còn con gái đều đẹp hết xảy. Giá được đụ nó một lần rồi có chết cũng cam. Thế nhưng cụ nào bện hơi rồi biết, vú nó chỉ cần xoa nhẹ thôi là bữa sau đã thấy nở bung, còn lỡ mà đè giập lồn nó thì cái mông qua ngày sau chành giành như cái mẹt. Tụi nó thích ăn mà khó nhịn, ăn toàn thứ gai góc không, ông nào mó vào là y như nửa đời nửa đoạn liền tức thì.
Tôi đã thấy gương anh bạn thân rồi đó chứ. Ảnh mới lấy con nhỏ Mễ được vài tháng mà thảm não làm sao. Vai rụt, lưng khòm, tay chưn rệu rã, hỏi ra anh than vợ bắt đụ quá hết đi thẳng nổi. Hồi đó tôi đã chỉ vẽ cho anh thì lỉnh đi chỗ khác, anh bảo nó có để mình hở đâu mà vọt.
Đi đâu nó cũng theo kè kè, vô nhà là nó khóa biến cửa, dấu chìa mất. Rồi cứ ngồng ngỗng cởi truồng, vô qựet cái vú, ra ịn cái lồn. Lâu lâu lại than ngứa, nhờ gãi dùm, ngứa đâu chẳng ngứa nhè ngứa đúng ở hột le mới chết. Gãi bằng tay, nó chê như mèo cào, còn dùng miệng gãi, nó chưa đã ngứa mà cằm mình rêm mẹ nó trước.
Anh ta than cũng tại tư tưởng đòi"trả thù dân tộc"mới nên nỗi. Đè đầu cưỡi cổ mình là tây u với mẽo miếc, giờ trả thù lại nhè ba con Mễ, vốn chẳng biết A Lam là cái xứ nào. Nhưng ta thì cứ tóc vàng mắt xanh là có thù nặng. Hí ha hí hửng khoe rầm trời: tớ vừa địt được con nọ con kia. Ai dè qua một lần ớn lên tận cổ.
Bây giờ nhỏ bạn cùng lớp đang cho tôi vào rọ. Tôi làm mà lòng chẳng thấy vui. Giả như nó chịu cho tôi chỉ bóp bú vú hay cùng lắm cạp mút lồn nó thôi thì đỡ khổ biết bao. Tôi đem điều kiện đó ra gạ nó, nó gạt liền. Nó bảo tôi bú cạp thì chỉ mình mày sướng, còn tao hổng lẽ được sinh ra để mày bú táp thôi sao. Vậy thì ba má tao chơi nhau đến mang bầu đẻ tao ra làm gì. Mày đòi hỏi vậy là trái thiên nhiên, là ích kỷ, là xỏ lá, là ăn cướp, là mất dạy, là đểu cáng, là bất nhân, là… (nó giận líu cả lưỡi không kịp tìm ra một từ nào nữa nên nói đại) cái lồn.
Đấy, các cụ thử nghĩ mặt mày tôi hào hoa, sáng láng thế này mà nó tương cho cái tên như chỗ lỗ nó đi đái thì còn ra cái thống chế gì nữa. Cho nên tôi ức là phải đụ cho nó một phát để cấm nó nói hỗn. Nó chỉ chờ có thế là vung bắn giò ra cho tôi bò lên nắc đã đời thì thôi.
Cho nên tình yêu là cái vòng lẩn quẩn, càng buộc càng bị xiết chặt, còn buông ra thì cũng không yên. Chả thế mà cái ông nhạc sĩ bị bồ đá mới cất tiếng than: đường vào tình yêu có trăm lần vui, có vạn lần buồn. Ôi, sao nghe lâm ly, bi đát, khốn khổ, khốn nạn cái sự đời quá nhỉ?
Trên đời này tôi chưa thấy đứa nào lì lợm như con nhỏ Mễ. Tôi đã từng nói với nó: mày dòm tao khẳng khiu chút nị như vầy, liệu có làm mày sướng ích gì đâu. Trong lớp thiếu gì đứa mết mày bằng chết, người nó to, củ nó bự, mày cáp vô với tụi nó thiệt xứng, mày tha cho tao đi, có được hôn.
Con nhỏ nói tỉnh queo: tao hồi giờ chưa thương đứa nào. Ai dè gặp mày, tao đếch nhả ra được. Mày nói gì kệ mày, tao đeo cho tới chết. Mày mà bỏ ngang tao, tao thưa là mày hiếp dâm tao, ở tù rục xương, đó con.
Cái kiểu nói ngựa rượt của nó như vậy thì tôi còn nước non gì trốn nổi. Ở cái đất Cali này, tôi đã mồ côi thấy mẹ, bây giờ đi sang tiểu bang nào, lớ nga lớ ngớ có quen biết chi ai, có mà ăn cám xú chớ ngóc đầu lên gì nổi. Còn cứ lẽo đẽo ở lại thì coi như"đời tàn trong ngõ hẹp"rồi còn gì.
Đêm năm canh nằm nghĩ mà sầu đời quá đỗi. Thân phận tôi nào khác gì người tử tội đang chờ ngày lên máy chém là tiêu. Tôi tơ lơ mơ ì ra một đống, hổng thèm nói năng gì hết.
Con nhỏ đang cưỡi ắc ê kêu nhong nhỏng lên: mày ăn gian, tao lao động thấy mẹ mà mày xà lơ xà bát. Tao hổng chịu đâu. Và nói nó và đập thụp thụp lên ngực tôi, tôi lính quính gác hai tay thành chữ X đưa ra đỡ.
Con nhỏ vừa đấm vừa cà, tôi có cảm tưởng như cái hột cà phê trong háng nó đang bị cái cột cối của tôi nghiền nát, kêu rạo rạo. Con nhỏ đánh rồi mệt, mồm há to thở râm rấp, vậy mà nó có chịu ngồi yên đâu.
Nó lắc lư, đảo vòng vòng, ngoáy tít thò lò phần mông của nó trên khúc háng tôi làm cho cái cột buồm của tôi thốt lên răng rắc như muốn gãy. Tôi ớn tận mạng, cứ giữ nguyên thể dáng này chắc con nhỏ không bẻ khụp thì cái dùi của tôi cũng quẹo cu lơ ra chớ chơi. Nên tôi phải vội vàng năn nỉ nó: thôi để tao cộng tác với mày, chớ không mày làm hư đồ chơi thì lấy gì mà lắp ráp nhau cho vừa ý.
Con nhỏ nghe cũng nhợn nên chống hai tay hơi nhích mông lên cho tôi thoải mái hơn. Chính cái kiểu hai tay nó co làm đôi vú nổi chình ình khiến tôi hoa cả mắt. Vú mớm con nhỏ ngon thiệt, chúng tròn vo đã đành còn bè bè ra cả chiều ngang lẫn chiều dọc nên nhìn đã làm sao.
Tôi nực bằng chết mà thấy đôi vú nó cà nhủng cà nhảng cũng không thể nằm im được. Tôi đưa thẳng hai tay lên úp lấy hai vú nó, con nhỏ được sờ sướng liền, bao nhiêu bực bội tiêu cái rụp. Nó là đà nghỉêng người như máy bay chao liệng làm hai vú nó cong tếu lên, tôi măn đã muôn năm.
Dĩ nhiên vú đàn bà bị đàn ông mò thì mấy ai không săn cứng ngay lại, còn nói chi con nhỏ lại đang cắm hũ mắm của nó trên cột chèo của tôi nên chẳng những hai vú săn mà còn nặng bự ra nữa chớ.
Bình thường tôi bụm mỗi cái vú đã đùn ra khắp chốn, tôi không nắm gọn. Bữa nay con nhỏ nứng càn nên chúng càng chành bành ra thấy mà ghê. Được tôi bóp day, con nhỏ khoái kêu be be như dê. Nó uốn éo, vặn vẹo, cốt trịn hai vú vô đầy lòng bàn tay tôi cho tôi măn tới bến.
Nói nào ngay, tôi chỉ mong nó như vậy. Vì bóp sờ vú là nghề của tôi, thứ nữa liếm và bú lồn là một tài năng khác nữa, chớ ham hùng hục lăn vô đụ thì tôi không khứng mấy. Có đụ thì đụ cỡ người vừa trang phải lứa mới có hứng, chớ còn thứ ngựa bà thì cho tôi xin.
Con nhỏ chưa chi đã khen: mày nói mày yếu mà mày đụ cành cành. Cha chả, mày mà mạnh thì chắc tao mỗi tháng phải đi khâu lại lồn chớ chịu gì thấu. Con cu mày nhọn như cái phảng, bén ngót, xển vô là tao rụng hết trơn. Hồi hôm tao lấy gương soi thử, mẹ cha, mấy cục nổi u u bên trong văng đâu hết ráo. Tao đút ngón tay vô khuậy cũng hổng đụng chạm món gì. Hổng lẽ mày đâm tao mà chúng bị róc như mía róc hết trơn sao.
Tôi mắc cười bằng chết, phải giải thích cho nó: mày làm như cặc tao làm bằng sắt thép gì. Chẳng qua tại mày ưng được bú lồn, tao cạp vô mày xàng dữ nên mấy cục đó nó thiên lệch đi một chút thôi.
Con nhỏ khoắng cái đít bẻ uốn con cặc tôi bên trong lỗ một hồi thì đòi đổi chỗ. Nó bíu lây hai vai tôi rồi cùng đếm một, hai, ba lật nghiêng chuyển thân mình. Nó sợ bị tuột nên hai chưn kẹp bắt chéo sau lưng tôi giữ không cho rớt. Tôi ì ạch bê nguyên cái cối xay xi măng mà lật thở muốn tắt hơi.
Vừa đặt được cái mông con nhỏ xuống nệm là nó đã loay hoay xìa hai giò qua bả vai tôi như làm xiếc. Thế là cả vùng mông nó uốn cong lên, cái lồn nó mút ầm ầm lấy con cặc tôi. Nó nhử tôi: tao làm vậy để mày đụ cho đã. Tao ưng mày nắc sâu vô trong lồn, có bao nhiêu sức mày cứ đem thi thố ra hết. Tao bảo đảm mày không nứng thấy mẹ thì tao bằng lòng để cho mày dông.
Tôi thấy hai giò nó vắt vẻo như bộ nhún thì kinh. Ở thế này là nó giết tôi chớ ở đó mà nhẹ. Nhưng tôi lại thấy thích vì nắc nó ọp ẹp coi như mình đang nhún tay lái, còn hai tay cũng ăn có bóp vú nó đùng đùng.
Con nhỏ Mễ nghĩ cũng phải, đụ phải đụ nhún tới nhún lui như vầy mới đã. Cái lồn như nhai đi nhai lại con cặc đàn ông, lâu lâu lại ứa ra một dòng nhớt đặc queo màu đục coi vừa tục vừa có duyên ra phết. Có lúc tôi thấy rõ con cặc lù lù bị bẻ quẹo nơi lồn làm hai mu bị đè rệu rạo, còn mớ lông bị đè vẹt như cỏ bị con thú dùng làm chỗ gãi be bét hết.
Con nhỏ sướng quá, há miệng rống như chó: Xi, xi, chả biết nó nói tiếng Mẽo hay tiếng Mễ vì cả hai đều có chữ đó, còn tôi thì lo mà nắc điên cuồng, bóp vú điên cuồng cho xong mẹ nó món nợ trần ai bể khổ này đi.
Tôi nựng bóp hai vú muốn khùng, giập cũng long bánh chè ra đó mà con nhỏ vẫn gác giò cao đòi tôi dện vô thiệt mạnh. Tôi nghĩ lồn nó phải bằng sành sứ hay i nốc gì, chớ thịt da đâu mà găng quá cỡ. Tôi ngẫm vợ tôi sau này có bị tôi nắc một lần chắc cả tuần lồn còn ê, tối tối tôi có mò vô bả cũng năn nỉ hay chắp tay xin tôi đánh cho chữ đại xá. Có đâu như cái con ma bùn này, lồn như lồn trâu đụ hoài không nản.
Tôi bắt đầu thấy ê càng nên đề nghị: mày để tao bú tiếp cho, chớ tao mỏi quá rồi. Con nhỏ trước còn không chịu, sau thấy tôi ạch đụi thì cũng ô kê, ô kê. Nhưng vì tôi ép nó nên nó không cho tôi chờ nó đi rửa lồn mà bắt tôi bú liền tức thì. Tôi cò kè dòm cái lồn đầy khí của hai đứa, thì con nhỏ nổi xung nhào tới túm lấy tóc tôi giúi ngay vào háng nó. Rồi cứ thế, nó giập bưng bưng mặt tôi vô lồn giục bú đi, bú đi.
Tôi phải làm theo tức thì. Cho nó khỏi càm ràm và để tôi được yên thân một lát. Tôi bú nút chách chách lên lồn nó, con nhỏ bật gọng té chỏng chơ, hai giò bung ra, chỉ còn chút mông chí ở nệm. Tôi gặm ngay miếng mu nút và bú rào rào. Tôi cắn được cái hột le nhằn nhằn thì con nhỏ kêu lên the thé: ya, ya, đát pơ phếch, mo…mo. Bà nội cha nó chớ mo, miệng mồm tôi tèm lem hết trơn cái khí lồn nó mà còn đòi mo, mo cái con cặc.
Con nhỏ học gì thì khó chớ học ba câu nói tục thì thuộc ngay, nên có vẻ khoái trá chọc giận tôi: ya, ya, con cạc, con khạc, ya ya, đu ít. Tôi lắc đầu ê càng. Cũng tại mình chỉ và dạy cho nó nên giờ đành lãnh hậu quả chớ hồi nào tới giờ nó có hiểu con cặc là…con cặc gì đâu. Rõ chán mớ đời, thế mới bảo đồ đàn ông dại gái, các cụ nói không sai.
Tôi cạp lồn con đĩ ngựa thiếu điều da mu lột hết trơn mà con nhỏ thì ển lồn cao hối tôi cạp, cắn, nhay vô nữa. Nó còn dùng tay kềm sau ót để miệng tôi không nhả khỏi lồn nó nữa mới sợ. Khi tôi gặm được cái món gì trong lồn mà gân miệng ra mút như mút đít con ốc thì người nó giựt tưng tưng, hai giò đạp như ép mía, nước lồn trào mà kinh.
Tôi làm nó sướng chừng nào thì con nhỏ càng điên lên chừng đó. Nó lụp chụp quơ càn quơ bậy, lúc thì muốn thọc vô lồn, lúc lại muốn lôi tôi lên bắt bú vô vú, làm tôi quay mòng mòng hết biết phải chìu nó thế nào. Chung qui người đàn bà chỉ có hai nơi thích được mằn mò, cắn bú nhứt thì tôi chỉ có một cái mồm làm sao cũng một lúc làm cho họ nứng đồng đều liền chớ. Tôi cũng đã cố bóp măn vú nhưng chừng như con ngựa bà hổng đã.
Hồi này con nhỏ Mễ bắt tôi bú lồn đùng đoàng nên cái hột le của nó rộn cứng lên như con ốc gạo. Mỗi lần tôi gặm nó nghe lóc cóc như đang ăn trái cóc, giả như rắc vô chút muối ớt thì chắc còn đã hơn nữa. Nhưng tôi thấy không thể làm như vậy được vì lồn nó mà ướp muối ớt thì rã mẹ nó hết trơn chịu gì nổi.
Còn nói chi lúc tôi nắc nó, trời đất cái hột le như hòn sỏi con nít chơi, lục xà lục xục cấn lên chỗ gốc cu tôi làm tôi lần xần tổ mẹ. Tôi phải nạnh hai giò nó gác lên hai bên cánh tay mà nắc cũng còn bị cấn. Con nhỏ được cặc tôi chà thì trợn trừng trợn trạo khen: đát ô kê.
Từ sau ngày hai đứa tôi đụ nhau, con nhỏ không cho tôi tự đi học một mình nữa. Sáng nào nó cũng lái xe tới đón tôi và cặp kè vô lớp. Giờ nghỉ hay lúc chuyển lớp, nó theo tôi kè kè, tay trong tay âu yếm tệ. Tôi thì mắc cỡ vì sợ người ta nghĩ tôi với nó là vợ chồng, còn nó thì nhăn nhở như khỉ lí lắc.
Gặp ai nó cũng xí xô hé lô và giơ tay quắc quắc, rồi quay qua tôi tía lia miệng gọi ha ni. Bởi vậy bọn cùng lớp hay dò hỏi hai đứa tôi chừng nào làm đám cưới. Tôi ấp úng trong họng, còn nó trả lời tỉnh queo: tụi tao thử sống chung ít lâu nếu hợp mới cưới. Rồi nó cười hắc hắc.
Có lần tôi loay hoay sao đó nên đến căng tin trễ, thấy nó đang ngồi với con Lilian. Hai đứa cười toe toét, nhưng vừa thấy bóng dáng tôi thì im bặt. Tôi biết hai đứa đang nói hành nói tỏi tôi, nhưng có mặt nhỏ kia nên tôi tím mặt làm thinh.
Lát sau, tôi gạn hỏi con Mễ. Nó trả lời dễ ợt: nó hỏi tao ưa mày ở chỗ nào. Tôi cũng bắt tức cười, nhưng cũng vui bắt vô câu chuyện: vậy mày nói ưa tao chỗ nào. Nó liếc qua liếc lại, không thấy ai để ý, nó thò tay bóp luôn vô dái tôi mà đả đớt: chỗ này nè. Tôi quê một cục.
Tôi hạ giọng nói với nó: mày bị ma ám rồi, lúc nào cũng bị ám ảnh vì cái của nợ đó. Nó vênh mặt lên: tao không ưa cái đó thì còn ưa cái gì khác. Rồi nó vuốt má tôi giữa đường giữa sá. Nó vuốt còn nẩy cái vú cà vô cánh tay để trần của tôi nữa. Tôi cảm thấy mớ thịt mềm mềm nên biết chắc là nó không bận lót bên trong.
Tôi ghé vào tai nó hỏi: bộ mày để vú trần hả. Nó gật đầu. Tôi những muốn thò tay bóp một cái mà không dám. Nó càng ưỡn vú sát vô cánh tay tôi, nhõng nhẽo để cái vú trầy trật đè lên thịt da tôi mời gọi. Tôi nực liền, không còn thiết giờ học kế nữa. Tôi hối nó: tao đang đau bụng, mày chở tao về nhà dùm một chút.
Con nhỏ quính lên chấp thuận liền. Nó chụp cái backpack và rề rề kéo tôi theo. Lên xe, nó chưa kịp nổ máy thì tôi đã ôm gọn lấy nó hôn và lòn tay vô kẽ áo rờ lên vú nó. Con nhỏ nhận ra tôi xạo ke, nhưng cũng vờ vịt: mày để tao mau đưa mày về, hông thôi mày ỉa thúi rùm trong xe thì hôi chết. Tôi nói với nó: mới bóp sơ vú mày mà tao đã bớt thốn liền. Nó cười ỏn ẻn: mẹ mày chớ bớt thốn, chớ hổng phải mày đang thốn chỗ khác à. Tôi cáu nên khẹc luôn: mày có chở tao đi hay là mày muốn tao ngồi sụp xuống bú mày tại chỗ luôn.
Nó hoảng lên: đừng, chờ tao chút. Rồi nó mở máy xe vọt luôn. Nó hiểu ra tôi nứng cặc nên lẳng lặng lái về nhà nó. Nó lôi tôi như con nít chạy ào vô nhà, đóng rầm cửa lại rồi xên xển bị tôi níu kéo phía sau.
Tôi nôn dữ nên đeo theo nó như chó mắc lẹo. Nó thấy tôi nôn nên vừa chạy vừa bật nút áo. Nó càm ràm: mày nứng bất tử vậy. Tôi chửi nó: tại mày cạ vú biểu sao tao đừng ngỏng cặc lên. Nó giả bộ rất giỏi, chớ tôi đi guốc trong bụng nó còn lạ gì. Tôi ôm sau lưng nó cứng ngắc, cứ nhè hai vú mà chụp bợ măn riết.
Phải nói vú con nhỏ quá đã, nó xửng xửng như sừng trâu mà bợ đầy tay cũng không kín. Tôi bóp nhàu nhàu, hai cái vú xẹp lên xẹp xuống như bong bóng heo. Tôi túm ngay hai cái núm vú mà mằn, nhanh chóng chúng vón hòn lại. Con nhỏ đẩy cái mông ra sau, đụng nhằm cây ma trắc của tôi lùi lụi vô đít nó.
Chẳng nói chẳng rằng, nó mở nút cái váy bên hông cho rớt mau ra. Đúng là con nặc nô, các cụ ạ, con nhỏ cóc mặc xì xọt gì hết. Cái nây nó bóng lưỡng, u nần như cái lồng bàn, loe ngoe mấy sợi lông loằng ngoằn nơi khe đít.
Tôi giúi đầu nó nhủi tới trước, mục đích cho nó khom người để vỉnh cái lồn ra. Tôi thót luôn lên mông nó bắt nó cõng, cho cặc tôi quậy ào ào vô khe đít nó. Con nhỏ thở è è nhưng hai chưn dạng banh ra, con cặc tôi cà gúc cà gúc chùi lên khe đít nó.
Tôi kẹp cổ nó cứng ngắc, hai tay luồn dưới cánh tay bóp sung mãn hai vú. Tôi se hai cái núm vú tầy huầy khiến con nhỏ ken rít hàm răng như bị xiết ăn. Tôi kẹp đầu vú nó ở giữa ngón trỏ và ngón giữa, bật bật như kẹp thịt đem nướng, con nhỏ sướng la rầm trời.
Nó nạt tôi: mày ăn gian, mày chỉ muốn sướng một mình, còn tao mày bỏ cho chết đói. Nó sùng nên lẳng người vứt tôi xoạch ra nêm. Tôi nằm ngửa tênh hênh, con cặc giương như cao xạ. Nó quay phắt người trở đầu đuôi rồi để đầu tôi lòn dưới lồn nó và nó hướng về phía cặc tôi. Xong nó bò lồm cồm và biểu: giờ thì huề, mày muốn làm gì thì làm đi.
Tôi nhìn xoáy vào lồn nó, hai mu phập phồng, lông rung nhè nhẹ. Tôi a hèm nuốt nước miếng và bẹt giò nó ra thêm. Nó còn lồng ngồng ở trên cao thì tôi đã nhấc đầu lên để bú vô lồn nó. Con nhỏ bị chạm điện, thả phạch nguyên mâm cái lồn lên mặt tôi nghe cái chẹt. Tôi cạp vô hột le một cái nên thân, con nhỏ xuýt xoa như bị thiến, nào dè nước lồn ứa ra có dây có nhợ.
Tôi cạp thêm một hồi thì con nhỏ tê luôn, đè nghiến lồn vào miệng cho tôi nhằn cái hột le và cắn mỗi mu lồn như ăn tai heo phá lấu vậy. Con nhỏ đang bú cặc tôi cũng phải rùng mình vì sướng, nó rặn phì phì, khí lồn trào như suối.
Đít nó cà nhỏng, còn miệng thì thụt như liên thanh chuốt con cặc tôi bắt tê. Nó bú còn dùng lưỡi tách cái khe lỗ đái của tôi mà nút như hút mật. Mẹ cha nó, tôi có cảm tưởng như hòn dái đang bị miệng nó lôi tuột vô trong mất tiêu.
Tôi cạp lồn nó còn nắc ngược lên coi như miệng nó là cái lồn tôi đang đụ. Tôi dùng mấy ngón tay banh mu lồn nó ra để húp xụp xoạt bên trong lỗ cho nó tiêu tùng. Nó ngoáy mông như chong chóng, khí lồn rơi vãi dầm dề đầy trên mặt mũi tôi.
Con nhỏ dùng môi múm cặc tôi chắc cũng đang tưởng tượng được đụ. Nên tôi thấy nó vùi chà cặp vú lên ngực tôi làm cho tôi nứng sướng triền miên. Tôi khoái quá cạp lồn thì cạp tiếp mà ngón tay thì vùi vô lỗ đít nó mà quậy thêm cho nó gục đi.
Hiện lúc này, con nhỏ chẳng ra hình dáng gì hết, mà nó ví như cái đu quay được đặt trên trục quay để bập bênh nhỏng nhảnh. Phải nói lồn con nhỏ bú đã thiệt, hai mu tè loe nên khi tôi cạp thì nó úp chụp kín miệng tôi như lớp mặt nạ làm tôi rúc sâu trong lồn nó mà nút chách chách.
Con nhỏ kêu lên dâm đãng: cam ôn, ô kê, phắc mi, ha ni, em cơm minh. Nó hối tôi phắc mà nó đái mẹ khí tùm lum ở miệng tôi thì phắc cái chỗ nào chớ. Tôi thấy nó nhấp nhổm cái háng, giập lên giập xuống như con ếch ngồi ổ kiến, miệng kêu nheo nhẻo: ô rai, ô rai.
Lóng rày hai con Lilian và con nhỏ Mễ đeo nhau xà nẹo, tỏ ra hết sức khăng khít đến nỗi tôi có cảm tưởng hai đứa là lesbians. Đúng là một cặp bài trùng, ngựa bà với ngựa cái lúc nào cũng vồ vập lấy nhau. Có điều hai đứa chuyện ở đâu mà lắm thế, nói hoài nói hủy không hết, vừa nói vừa cười nắc nẻ, có lúc lại đấm thùm thụp lẫn nhau. Con này quàng vai gác vế con kia, ngả ngớn, mẹ rượt, coi rất nhức nhối con mắt. Nhưng hễ thấy tôi là hai nhỏ im bặt, bẽn lẽn như bọn móc túi thì bắt tại trận.
Tôi có hỏi lý do thì hai đứa lẻo mép chối quanh. Tôi cũng cầu mong cho hai đứa yêu nhau đại, sống với nhau như những cặp đồng tính, cần giải quyết sinh lý thì thiếu gì cặc ni lông hay cặc cao su, có đủ gai, đủ góc, đủ màu để các nường tha hồ tưởng tượng. Muốn cặc đen có cặc đen, muốn dài có dài, muốn gồ ghề có gồ ghề, muốn nhẵn nhụi có nhẵn nhụi, muốn mềm có mềm, muốn cứng có cứng. Hai đứa tha hồ đè nhau ra mà bóp vú, bú lẫn nhau rồi con này đút cu giả vô nắc cho con kia, cần gì đàn ông cho mệt.
Được vậy phúc cho tôi dễ cao bay xa chạy, khỏi phải làm dê tế thần cho con nhỏ dâm cùng hung cực ác. Cho nên, chúng đã dấu thì tôi cũng cóc thèm gặn hỏi, kẻo con Mễ lại nghĩ là tôi ghen. Ác cái, tụi nó ở riêng hai đứa thì hăng quíu lên, nhưng tôi làng xàng là y như con Mễ đá phóc con bạn, vội bái bai là kéo tôi đi mất.
.
.