Trang 5 trong tổng số 15
Trời ngoài kia dần tắt nắng. Hơi lạnh của chiều Thu Hà Nội làm da thịt tôi gợn lên nhiều ốc trâu. Tôi bất kể. Có rét như ở Bắc cực tôi vẫn chịu nổi, miễn mồm tôi ngoạm say sưa với cặc Bảng. Thếmới biết, sinh lý với gái mới lớn lên là tất cả.
Tội nghiệp, thích lắm, sướng vô cùng, mà Bảng chỉ hé miệng la thật nhỏ. Còn tôi, càng bú Bảng tận tình lồn tôi nứng khốc liệt. Nứng chịu hết nổi, nứng muốn rách da lồn. Tôi bất ngở lên nằm hẳn trên người Bảng, cà mạnh mu lồn vào cặc Bảng, và nói như mơ:
- Chịu hết nổi rồi Bảng ơi. Chị muốn cho em tức khắc Einđã làm cho thânngười chị cháy bỏng như đã làm chị Loan, chị Ngọc ở Đồ Sơn. Nhanh lên, không nhịn được nữa...
Bảng dùng hai tay, hơi đẩy thân dưới của tôi lên một chút, rồi cầm cặc canh ngay lồn tôi. Hắn bảo tôi nhấn xuống. Tôi rừng mình. Hệ thần kinh tôi rung chuyển. Không phải đây là lần đầu, một vật cứng và lớn đang vào lồn tôi. Những điều làm tôi rùng mình chính vì tôi đang hưởng một dương vật, mà lại của cậu bé. Nước lồn tôi túa ra tràn ngập. Khúc gân lún dần vào, dần vào. Tôi, chợt nhớ không phải Bảng, đang nắc êm đềm. Hai tay Bảng ôm ghì lấy cặp mông tôi, và môi Bảng đang tìm môi tôi nồng nàn. Có lẽ Thiên đàng cũng chỉ hạnh phúc đến thế là cùng. Tôi nghe lông lồn mình cọ xát mạnh với mớ lông dái lún phún mọc của Bảng.
Sao tôi lại chọn kiểu nằm trên Bảng để làm tình? Tôi muốn có cảm giác như mình là bà chị lớn tuổi, được hân hạnh hãm hiếp một em bé. Cảm giác đó cho tôi muôn ngàn hứng khởi, dị kỳ. Cho nên ngay từ đầu, tôi đã dùng lời lẽ hơi đanh để áp đảo tinh thần của Bảng, cho đến khi cu cậu chịu khai tất cả chuyện động trời ở Đồ Sơn. Tôi vừa khoái lạc, vừa thú vị. Cái thú vị hiếm có ở những cô gái bất bình thường. Mông tôi xàng liên tục. Chưa đã, tôi phải dùng đến đôi chân quàng chặt hai bắp đùi của Bảng, ghì thật sát. Bảng bỗng thốt ra lời khen ngợi.
- Chị thâm trầm, và lãng rílạnhơn hai chị kia nhiều. Biết thế, em đã để dành trinh tiết của mình cho chị, thích hơn. Sao lâu nay không hề nghe chị có một lời hoa tình hay rủ rê em vào đây?
Muốn như thế mới thích. Vì không nhờ hai bà chị khai phá, chắc gì giờ này em đã biết???
- Chị nói thếmà lại khôn. Ttýc quá, tại chúng mình địt ngay phòng chị. Nếu không, nãy giờ em la vỡ nhà ra rồi. Địt mà không hò hét nhiệt tình, không thích. Cứ địt mạnh xuống em đi, chị Phúc.
Tôi khép hai bắt đùi lại cho thật chặt, dộng xuống cặc Bảng những cú nắc thần sầu. Khôngphải cho Bảng, mà cho tôi thích, trong khi hai tay tôi bưng gương mặt
non choẹt của Bảng nhìn đắm đuối. Bỗng tôi sợ, biết đâu ngày mai, mình không còn được ôm Bảng địt như hôm nay. Biết đâu ngày mai phòng chị Loan bên cạnh
phát ra những tiếng rên như năm ngày trước... Rồi tôi bò qua nhìn vào lỗ khóa. Trong đó người tình bé nhỏ này, đang say sưa ôm thânhình một, trong hai bà chị...
Tôi không dámnghĩ đến nữa. Tôi tập trung hết tinh thần vào cuộc chơi đầy hứng thú này. Còn ngày mai ra sao mặc kệ. Tôi lật Bảng lên nằm trên tôi, bắt hắn đụ
thật hung tàn, đụ chát chúa, sao cho tôi phải ra như những lần thủ đâm, mới chịu. Bảng nhắm mất dộng xuống ầm ầm. Nhịn không được, và quên rằng đang đụ ở nhà, tôi bỗng rên lớn thành tiếng. Bảng cũng thế. Tôi ra đến hai lần rồi, Bảng vẫn còn nắc. Tôi kêu Bảng rút cặc ra. Tôi lại giường thòng hai chân xuống đất,
phanh lồn thật rộng, sai Bảng:
- Chị chưa từng được bú lồnbao giờ. Cho chị thưởng thức một lúc đi cưng.
Hắn quỳ xuống. Tôi với tay bật ngọn đèn ngủ cho Bảng nhìn tườngtận cả những nét đẹp trên thân người tôi Tôi hơi hợm mình, và kiêu hãnh, nghĩ rằng, chắc chắn tôi phải đẹp hơn hai chị là cái chắc. Và biết đâu, sau lần thưởng thức này, Bảng lại không tình nguyện làm của riêng cho tôi?
Bảng quỳ đó, nhìntừng đường cong trác tuyệt trên tôi Từhai chòm lông nách đổ xuống cặp vú hồng hào, căng đầy sinh lực, rồi cái rốn mọc đầy lông măng, dẫn xuống chòm lông lồn dày vừa phải. Hai chân tôi lại dang rộng ra. Hai bắp vế trắng nõn cứng ngắc, thon thon, làm Bảng phải dùng môi hôn vào một cái thật lâu Hai mép lồn tôi đã hở ra, lánh óng ánh những nước. Cái gì cũng làm Bảng ngẩn ngơ. Bảng hơi cúi xuống dùng mũi hôn lồn tôi như ngửi một đóa hoa. Hơi nóng từ mũi hắn làm cho lồn tôi hừng hửng. Tôi dùng hai bàn tay banh thật nhẹ miệng lồn cho Bảng thưởng ngoạn. Bảng hít hà, sửng sốt như nhìn một kỳ quan. Đẹp lắm. Nước dâm đang ươn ướt hai mép lồn.
Bất ngờ Bảng sà miệng vào ngậm ngay cái hột le mút nhẹ. Thật nhẹ, nhưng sao bụng tôi không nằm yên được Nó giật lên từng chặp mỗi lần Bảng mút một cái Tôi chưa có cảm giác này bao giờ. Tuyệt trần! Mê ly ? Mắt tôi mờ hẳn. Tôi nhắm cứng lại, mà sao thấy muôn vì sao lấp lánh. Thấy giải Ngân hà bàng bạc. Thỉnh thoảng lưỡi của Bảng banh ra liếnì nhẹ khe lồn. Dễ sợ nhất là lưỡi hắn lại nằm ngay miệng lồn tôi một lúc, rồi mới kéo lên.
Tôi bưng đầu tóc của Bảng. Tôi muốn vả và mặt hắn thật đau, vì liên nghĩ đến những lần hắn bú hai chị. Tôi ghen khơi khơi, ghen lồng lộn, ghen dữtợn và muốn giành Bảng độc quyền cho msmh. Thình lình tôi chợt thấy trên đầu tường phòng tôi có hai khuôn mặt quen thuộc: Chị Ngọc và Mẹ tôi. Họ đang chú ý theo dõi cuộc làm tình của tôi vđi Bảng. Họ đứng đó tự bao giờ? Nếu cho rằng tôi với Bảng đang lén lút làm chuyện "tồi bại" ngay trong gia đình, thì tại sao họ, nhất là mẹ
tôi lại để yên, không la rầy, ít nhất là chận ngay hành động dâm ô của tôi với Bảng?
Tôi tự kết luận, có lẽ họ xuất hiện ở đó tử lúc Bảng bắt đầu bú tôi. Tôi đã sướng quá, chợt la lên, quên rằng hai đứa đang làm tình tại nhà. Nhưng không, tôi đang he hé mắt quan sát. Trong khi Bảng đang nắc tới du dội, và tôi đang xàng cặp mông để hứng đỡ, thì cả hai trên kia theo dõi không sót một cửchỉ nhỏ, mà mặt họ say mê, dâm nhưchính họ đang được làm tình. Tôi thử vờ lăn lộn, và rên lên thành tiếng với Bảng như:
- Đụ mạnh đi anh. Đụ cho nát lồn em ra. Em thích không thể nào nói được mình ơi. Chiều nào em đi học về, anh cũng nhớ lên đây. Em thèm anh lâu lắm rồi, có biết không? Ôi, đã lồn quá mình ơi!
Bảng hoàn toàn không biết tôi rên la như thế để kích thích mẹ và chị tôi trên kia. Cho nên hắn cũng la theo những lời thống thiết:
- Địt người lớn mới thích chị Phúc ơi! Emchưa hân hạnh địt người nào nhỏ thua mình. Nhưng thử qua với chị rồi, phải thú thật là, có ai mang đến cho em một em bé, có lẽ em cũng không thèm.
- Nghe chị hỏi: Có khi nào em hân hạnh địt một bà cụ chưa?
- Dạ chưa. Địt một bà cụ? Em chưa từng nghĩ đến. Nhưng... nếu có, em cũng muốn thử một lần xem sao. Chắc là lạ lắm, phải không chị?
Tôi đưa nhẹ mắt liếc trộm phản ứng của cả chị Ngọc lẫn mẹ tôi. Họ có vẻ như đang lắng nghe đối thoại của hai chúng tôi. Tôi nói tiếp, cốtình cho giọng thật khiêu dâm:
- Lạ là cái chắc. Tình dục, muốn thú vị, mình phải tạo những cơ hội gần gũi xác thịt thật ly kỳ, oái oăm, càng tốt. Như chị, ngay từ bé, đã có lần chị mơ ước làmsao được ngủ với ông giáo già dạy trong lớp. Tưởng tượng ông ấy, râu tóc bạc phơ, mà lại cúi xuống bú lồn mình, thì còn gì thích hơn nủa. Và hôm nay, chị được hân hạnh đụ với em, phải thú thật một điều, là ngoài những rung động thích thú xác thịt, chị còn mang một cảm giác lâng lâng không bao giờ quên được: đó là em nhỏ thua chị một tuổi. Đấy, những cái lạ như thế, chỉ những người lãng mạn như chị mới cảm thấy mà thôi.
Nghe tới đó, Bảng cũng thú thật những xúc động thầm kín cho tôi nghe:
- Sao chị nói đúng phócý em. Như hôm ở Đồ Sơn, khi nghe chị Loan đề nghị đưa em lại ghềnh đá để làm tình em bỗng sướng kỳ lạ. Em nghĩ mình sẽ được nằm trên bụng bà chị lớnhơn mình những ba tuổi. Nội cái đó không thôi, cũng làm em vô cùng kích động. Từ hôm đó. có đôi lần em nghĩ: biết đâu có một ngày, em sẽ được người lớn tuổi hơn chị Loan, mời gọi... Nghĩ thếthôi, chớ làm sao em có hân hạnh ngàn vàng như thế.
Nghe nỗi ước ao của Bảng, tôi càng thích thú muốn khai thác thêm cho mẹ tôi nghe:
- Ở đời, chỉ sợ mình không thích, không ước ao, không muốn. Còn đã thích rồi, thếnào cũng có cơ hội. Em đừng lo. Như chị đây nầy. Chị từng hầng đêm mơ ước ngủ với trẻ con, nhỏ thua mình vài tuổi. Không ngờ hôm nay mộng đã thành sự thật. Đụ thêm nữa đi Bảng. Thếnào em sẽ có ngày được người lớn tuổi gọi đến phòng... không những cho thử... mà còn có thể làm nhân tình vĩnh viễn.
Bảng cười khoái chí. Tôi lại liếc hé lên mẹ tôi. Hai người trên đó nhìn nhau cười tủm tỉm vẻ thích thú. Thằng Bảng đang nắc hùng hục, bỗng ngừng lại hỏi tôi cách bất ngờ.
- Thế nhưng, già là già thế nào, khoảng độ bao nhiêu tuổi? Mà già rồi, họ còn ham thích gối chăng như bọn mình không?
- Chị nghĩ là dù già, họ vẫn còn thích chuyện tình dục chứ. Nói thực với em, lúc về già, thếnào chị cũng kiếm một thằng trẻ tuổi như em.
Chiều hôm đó, sau khi tôi với Bảng đã thỏa thuê với trận làm tình, thì.đến giờ cơm. Tôi nghe mẹ gọi: "Phúc ơi, xuống nhà ăn cơm." Tôi tô điểm một tý cho da đỡ nhợt nhạt, và chạy xuống, vờ như chẳng có gì xảy ra suốt cả buổi chiều với Bảng. Để ý, tôi thấy hai Chị Loan và Ngọc thầm thì, to nhỏ gì với nhau trong khi bày bát đũa, thỉnh thoảng cười rúc rích. Chị Ngọc nói trước:
- Khiếp, hôm nay mẹ cho cả nhà ăn sang thế. Vịt tần này, cá chiên, bao tử nhồi nấm, lại có món chả thịt nướng ăn với bún... Hay mẹ ăn mừng việc gì phải không?
- Chả ăn mừng gì cả. Lâu cũng phải cho các con ăn vài món tẩm bổ cho lại sức chứ. Mẹ và bốmầy thì không cần. Chỉ có các chị đang tới tuổi dậy thì... Không ăn bổ dưỡng thếnây, cỏ mà xanh xao, vàng võ đi đấy à? Mẹ tôi đáp.
Hai chị lại khúc khích cười. Tôi cứ tỉnh bơ, gấp thức ăn vào trong bát, coi nhưkhông có gì xảy ra. Hai chị tức lắm. Vì mục đích của câu chuyện hai ch; đang
bàn với mẹ tôi là cốt chĩa mũi dùi vào tôi. Nhất là chọc phá tôi về trận làm tình vđi Bảng chiều nay. Tôi đã sẵn sàng. Hai chị để yên thì thôi. Bằng cứ tiếp tục tấn công tôi, tci sẽ toạt móng heo ra hết cho bà cụ cùng nghe. ChịNgọc nói giọng đùa cợt, vừa chua ngoa, vừa châm biếm với Loan:
- Tiếcquá, chiều nay Loan đi học về trễ, nếu không chị đã mời "đi xem ciné" với chị và mẹ. Phim Việt Nam mà hay, và hấp dẫn không chịu được, hí, hí, hí. Tài tử trẻ không chê được hí hí hí...
Mẹ tôi đang và cơm, cũng cười tủm tỉm. Tức mình tôi phan một câu:
- Tài tử trẻ với nhau thì có gì hấp dẫn. Hai chị mà được xemphim do hai già, một trẻ, đóng mí nhau. Cái ấy mới ly kỳ quyến rũ. Càng xem càng mê, càng thích. Họ đóng tự nhiên như thật...
Chị Loan nhanh miệng hỏi tôi:
- Phim ấy chiếu ở đâu vậy em, Phúc?
- Thưa chị, phim đó quay tại bãi biển Đồ Sơn. Một chuyện phim, không biết do ai viết mà... nó hồi hộp, bất ngờ nhiều đoạn. Đến nam diễn viên trong phim cũng không ngờ mình được đóng với hai cô đào cùng một lúc.
- Mẹ tôi đang ăn, ngừng lại hỏi tới tấp:
- Lại một chuyện phim lạ lùng thếhả con? Phúc? Đâu kể cho mẹ nghe với nào?
Hai bà chị thân yêu của tôi, vẻ mặt lo âu. Hình như họ biết là đã lỡ tấn công tôi trước. Bàn chân tôi dưới bàn, được chân ai ấn nhẹ mấy cái, như muốn ra hiệu cho tôi đừng tiếp tục khai ra. Nhưng bà cụ tôi vẫn vô tìnhhỏi, tôi phải kể. Tôi nhìn chị Ngọc rồi chị Loan. Hai chị nhìn tôi với cặlj mắt cầu khẩn. Tôi thích thú quá Bất ngờ tôi đã hạ được hai chị khi chưa xuất quân. Nhưng cùng là chị em cả, tôi không nỡ hạ tay thêm, rồi quay lại câu chuyện lúc nãy như thếnày:
- Bây giờ, chị Ngọcthuật cho chị Loan nghe chuyện phim ly kỳ mà chị và mẹ xem chiều nay. Sau đó đến lượt em. Bé phải nhường người nhớn chứ, có phải vậy không thưa mẹ?
Mẹ tôi vừa ăn cơm vừa mỉm cười. Giọng chị Ngọc thật thiết tha:
- Cuốn phim đó đáng nhớ một đoạn, là lúc cô bé hỏi người tình nhỏ thua mình một tuổi: Có khi nào em chợt nghĩ ra là sẽ có cơ hội làm tình với một bà cụ không? Một bà cụ, thằng bé hỏi. Em chưa từng nghĩ đến. Nhưng nếu có dịp, thì... em cũng thử một lần cho biết. Chắc là lạ lắm phải không chị?
Lạ là cái chắc. Mình đã tạo cơ hội cho tình dục có những pha gay cấn, oái oăm càng tốt. Như chị đang...với em đây nầy. Ngoài những rung động mãnh liệt về
xác thịt, chị còn thấy những cảm xúc lâng lâng mà suốt đời không tài nào quên được. Bởi vì chị, hằng đêm, ngay từ bé, đã mơ làm sao được làm tình với thầy giáo già trong lớp. Râu tóc bạc phơ thế kia, mà ông lại cúi xuống bú lồn của mình. Giời ơi, còn bút mực nào tả nổi sự sung sướng lạ lùng đó?
Mẹ tôi vừa gắp thức ăn, mà mắt lơ đãng nhìn đi một góc khác. Hình như bà đang bị kích thích bởi câu chuyện và giọng kể đầy dâm tính của chị Ngọc. Trí óc bà đang lơ mơ với chùm ý nghĩ, có thể đã, và đang dậy lên trong tâm tư thầm kín của bà. Chắc chắn là thế. Vì không thế tại sao bà lại chịu đứng cạnh chị Ngọc bên kia đầu tường, để nhìn lén cảnh tôi với Bảng ái ân ầm ầm bên này? Và không thế, tại sao nãy giờ khi chị Ngọc bắt đầu kể, bà không chịu nhận ngay. Mà nghe xong, bà còn đãng trí, nhìn bâng quơ, trong khi tay đang gắp thức ăn? Hai chị tôi, có lẽ không tinh ý, bắt được mạch của mẹ tôi. Chị kể như để thỏa mãn cái máu thèm địt trẻ con của hai chị. Mà không tài nào ngờ nổi mẹ tôi, cũng là một phụ nữ, tuy hơi lớn tuổi cũng có những ham muốn, những ước mơ lãng mạn, như mọi người khác. Vì chiều nay, trong khi tôi sáng kiến hỏi thử thằng Bảng xem nó có muốn làm tình với một bà cụ không thì tôi hơi liếc về phía bà. Mặt bà có vẻ say sưa theo dõi từng chữ của hai đứa tôi Tôi còn cố tình gài câu: Nếu em muốn, sẽ có ngày được người ta cho, không những thử, mà còn có thể xin em trở thành tình nhân vĩnh viễn...
Nói thế có nghĩa là tôi cô gài cho mẹ tôi có ngày đẹp trời nào đó, bà có thể sẽ lén gọi Bảng vào phòng riêng thể thực hiện những điều tôi vừa nói? Ừ, tại sao không? Cái gì cũng có thể xảy ra trên quả đất này. Có ai ngờ, Bảng, một cậu bé, con chị người làm, bây giờ đã nghiểm nhiên trở thành nhân tình của cả ba chị em tôi? Nhìn mẹ yên lặng nhai cơm, không có một ý kiến, tự nhiên lòng tôi thương bà vô kể. Toi thương, vì biết đâu bà cũng đang lâm vào hoàn cảnh cô đơn như tôi trước ngày tôi ái ân với Bảng? Tôi đã ôm những ước mơ lãng mạn của tuổi dậy thì để sống một mình, không thể thổ lộ với ai, cho đến bây giờ. Cho nên, xong bữa cơm, đợi cho hai chị lên gác, tôi mon men lại bắt chuyện cùng mẹ:
- Câu chuyện chị Ngọc kể về "chuyện phim lãng mạn" trong bữa cơm, có làm mẹ suy nghĩ gì không?
Mẹ tôi lại mỉm cười thật nhân hậu:
- Thực ra, Ngọc nó không kể một chuyện phiền đâu Mà nó kể một pha làm tình thực sự đó. Mẹ với nó chứng kiến. Nói nhanh cho con đỡ thắc mấc: đó là trận làm tình dữ dội của Bảng với con chiều nay. Chuyện các con làm tình thì chẳng có gì phải ngạc nhiên. Vì trai gái lớn lên thì phải tìm nhau. Súc vật, cây cỏ, muôn loài đều phải thế. Nhưng chỉ có một điều làm mẹ thắc mắc, là tại sao đang làm nửa chừng, con lại hỏi Bảng một câu lạ lùng như thế.
Tôicầm tay cụ, ân cần nói nhanh, cũng để cụ đừng thắc mắc:
- Dạ, tại vì lúc đó, không hiểu sao, con muốn mẹ cũng được hướng như ba chị em con. Nghĩa là được hương cậu bé, hoặc một thanh niên... cho biết mùi.
Mẹ tôi chợt thở ra nhè nhẹ, rồi mắt bà lại đăm chiêu. Tự nhiên bà từ chối nhanh những gì tôi vừa đề nghị. Có lẽ một phần bà không can đảm thú nhận, một phần, bà là mẹ chúng tôi, và phần khác quan trọng hơn, bà sợ tôn tri trật tự trong nhà này sẽ chẳng còn nữa. Tôi vẫn thương mẹ, vẫn muốn bà được hưởng như chúng tôi.
- Ở đây chỉ có mẹ với con. Sao mẹ không nói hết sựthật Biết đâu con có thể giúp mẹ toại nguyện những gì mẹ ước ao lâu nay?
Mẹ tôi chợt cầmtay tôi, nhìn tôi vừa thân tình, vừa thiết tha:
- Mẹ sắp nói với con một điều có thể làm con sửng sốt ông đâu, mẹ cứ nói. Con đã bảo, trên quả đất này, cái gì cũng có thể xảy ra, mà mẹ.
Mẹ tôi bóp mạnh hai bàn tay tôi, như để lấy hết can đảm kể cho tôi nghe một chuyện thầm kín nhất của bà.
- Số là con Ngọc, chị con, hồi năm ngoái có dẫn mẹ ra Nam Định ở chơi nhà Bác Quát. Trên đường đi, Ngọc nó xa gần hỏi mẹ có khi nào mẹ muốn lang chạ một lần không? Mẹ trả lời không. Nhưng mẹ hỏi nó: Vì sao? Nó bảo, học trường Đầm, nó nhiễm nặng văn hóa của Âu châu. Cho nên chuyện tình yêu với nó, hoàn toànkhác với những gì mẹ suy nghĩ. Vídụ: Người con gái Việt Nam, khi lấy chồng là chỉ biết có người chồng đó, dù họ đã qua đời. Còn người Âu châu thì khác Nhất là Chủ nghĩa Hiện sinh. Chủ nghĩa này cho phép người con gái đã có chồng đôi khi được đổi món. Nghĩa là lang chạ, miễn không bỏ chồng là được. Mẹ nghe xong rồi, để đó. Mẹ chưa tưởng tượng mình, tức mẹ, có thể lén bố con để lang chạ một lần. Nhưng quái lạ từ lúc Ngọc gieo vào đầu mẹ tư tương kỳ lạ đó, mẹ suy nghĩ không ngừng về hai chu ngoại tình. Tối hôm đó, cơm nước xong ở nhà Bác Quát, chị Ngọc dẫn mẹ đến một khiêu vũ trường đầy Tây với đầm giải trí. Ngọc bảo: Đấy, những cặp Tây đầm ôm nhau nhảy là những người theo Chủ nghĩa Hiện sinh. Mẹ vẫn không hiểu. Ngọc giải thích thêm, đó là những người lén chồng, lén vợ hưởng với nhau vài giờ lang chạ, như con đã nói với mẹ lúc ngồi trên xe.
Mẹ nhìn từng cặp, mẹ không tin họ là những người ngoại tình. Vì toàn là các sĩ quan cao cấp. Những cô đầm tóc vàng thì cô nào cũng xinh nhưtài tử điện ảnh. Mẹ chỉ ngồi yên lặng uống nước. Và đầu óc cứ lởn vởn suy nghĩ hai chữ Ngoại Tình. Nửa giờ sau, Ngọc trở lại bàn, mang theo một sĩ quan Tây, tuổi trạc ba mươi, còn rất trẻ, giới thiệu cho mẹ:
- Đây là ông Jack, sĩ quan Không quân. Con muốn mẹ nhảy với ông ta một vài bản cho vui. Chứ ai lại đến vũ trường mà ngồi uống nước khơi khơi như thế buồn chết đi.
Mẹ chưa kịp phản ứng gì cả, thì Jack dìu mẹ ra sàn vừa lúc ban nhạc cất bài Tango. Dĩ nhiên mẹ nhảy không hay, chỉ theo chân của Jack. Kế đó là một bản
Slow Jack ôm sát người mẹ như ôm một nhân tình. Thoạt đầu mẹ có hơi ngường ngượng. Nhưng nhìn quanh chẳng có ai là người Việt, ngoại trừ chị Ngọc, mẹ cũng nhầm mắt đưa chân. Jack thì thào bên tai mẹ:
- Bà xinh quá, chẳng trách có cô con gái đẹp như Ngọc. Rất hân hạnh được quen biết với bà. xin lỗi bà tên gì?
- Dạ tên tôi và Vân, Trúc Vân.
- Đàn bà Việt Nam thật nhu mì, dễ thương. Được quen với Vân là điều hân hạnh vô cùng to lớn với tôi. Ước gì tình bạn này sẽ kéo dài mãi mãi, nhé Vân?
Mẹ gật đầu cho qua chuyện, nhưng Jack vẫn đeo cứng, vẫn bắt chuyện, và nhất là vẫn liên tục dìu mẹ ra sân. Mẹ nhớ không lầm, hình như lần thứ tư, khi Jack dìu mẹ nhảy bản Slow khác thì, thì, hắn kéo sát mẹ vào lòng hắn. Trông hắn trề, và đẹp trai quá. Mẹ ngượng với chính mình. Mẹ muốn nửa từ giã hắn để đi về, nửa muốn xiêu lòng ở lại chơi cho hết cuộc vui. Nhìn quanh tìm Ngọc, nhưng cô bé đã biến đi đâu không biết. Thấy mẹ nhìn quanh. Jack biết mẹ đang muốn tìm Ngọc, nên chàng nói ngay:
- Ồ, Ngọc, cô ấy đã đi với bạn trai đến một vũ trường khác rồi. Cô bảo sẽ trở lại vào lúc năm giờ sáng. Hay bà có muốn tôi đưa đi đâu không, lúc năm giờ mình quay lại?
Không có gì tả nỗi cõi lòng mẹ lúc đó. Nhìn gương mặt trẻ măng, đẹp trai của viên phi công người Pháp. Hắn trẻ quá, có thể thua mẹ đến trên mười tuổi chớ không ít, nên nghe hắn hói mẹ có muon hắn đưa đi đâu không, mẹ không dám mở lời. Chả nhẽ bảo hắn đưa mẹ về nhà Bác Quát? Mà đợi đến năm giờ sáng để Ngọc đến đón. Mẹ lại càng sết ruột hơn. Vừa lúc đó, Jackđề nghị đưa mẹ lên lầu ăn khuya. Mẹ gật đầu như cái máy. Tưởng đâu Jack sẽ đưa mẹ lên một hiệu ăn, không dè hắn đưa mẹ về phòng hắn, một phòng ngủ sang trọng, lịch sự chưa từn thấy. Jack bấm chuông gọi bồi mang thức ăn lên. Khỏi nói, mẹ cũng biết cách nịnh đầm của Jack. Khi uống xong ly rượu chát đầu tiên, đầu óc mẹ hơi choáng váng. Có lẽ Jack biết thế, nên rót mời mẹ thêm một ly nữa.
Câu nói lúc chiều của Ngọc lại vang lên; (Mẹ có muốn lang chạ một lần cho vui không?). Chất rượu như ma túy. Mẹ nhìn viên phi công người Pháp đẹp như một tài tử ciné, cộng thêm những động tác nịnh đầm của hắn... Mẹ buông xuôi. Mẹ ngã đầu vào vai hắn, và để hắn tha hồ hônhít lên đôi má của mẹ. Nguy hiểm hơn, mẹ... mẹ đã hôntrả lại Jack. Không biết có phải vì chất rượu nồng, hay vì vẻ đẹp trai hào hoa phong nhã của Jack, hay vì cái ấm cúng, tình tứ của căn phòng. Cuối cùng, mẹ đã để cho Jack đặt lên môi mẹ một nụ hôn mà suốt đời mẹ không tài nào quên được Phải thú thật, mẹ chưa từng hôn bố con như thế.Cái hôn kéo dài, thật dài. Chẳng biết là bao lâu, cho đến khi Jack ẵm me lại chiếc giường trải ra mát rượi, trắng tinh... mà môi mẹ với Jack vẫn còn khắng khít. Nhìn đồng hồ, đã hai giờ. Kỳ lạ, mẹ mong cho thời gian đừng trôi nữa. Mặt trời đừng mọc vào ngày mai. Cái ngực của Jack đang đè lên người mẹ, mọc đầy lông. Gương mặt tuấn tú của Jack trông hệt như Alain Delon. Hàín rla con kiến của Jack không khác của Robert Taylor. Chết thôi. Tim mẹ đập mạnh. Một phần vì tác dụng của rượu chát. Phần khác mẹ đang sống một trạng huống mơ hồ, như ảo giác. Sao tự nhiên, không hẹn, không tính, mà trên người mẹ đang có một thanh niên ngoại quốc, trẻ như con trai mình, nói cười thân thích như một nhân tình từ cả vạn năm? Nhờ vốn liếng văn hóa tiếng Pháp mẹ học thuở bé ở trường đầm, mà bây giờ đã hiểu hết những lời thì thào tình tứ của Jacknói bên tai mẹ. Jack nói những câu mẹ thường nghe như trong ciné như:
- Người yêu ơi. Sao đêm nay anh lại hân hạnh được nằm kề bên em? Có tiền kiếp mình là nhân tình của nhau không? Anh phải làm gì để em hạnh phúc? Anh phải làm gì để em không phật lòng? Hoàng hậu của anh ơi, ra lịnh đi. Không việc nào anh không làm được, kể cả cái chết...
Đại khái, Jack thủ thỉ giọng êm đềm, nghe như bản nhạc tình tuyệt vời. Mẹ quên hết những gì vướng bận bên mình, quên luôn mình là đàn bà có chồng, có con. Trong giây phút thần tiên đó, mẹ cảm như mình đang sống thời con gái. Thời hoa niên còn cắp sách đến trường thật nhẹ, và phà hơi nóng vào tai mẹ. Cảm giác sung sướng, đê mê dậy lên khắp người mẹ. Mẹ nghe hạ bộ của mình ươn ướt khi Jack hôn dần xuống cổ. Jackngang nhiên mở những cúc áo dài thêu hoa của mẹ. Mẹ ẹốcầm tay Jack lại như ngăn không cho Jack xâmphạm tiết hạnh của mình. Nhưng con ơi, mẹ làm cách tượng tntng, như lấy lệ, trong khi nút cổ áo bật tung, ngực mẹ lộ ia. Hơi thở mẹ không bình thường nữa. Mặt đẹp trai của Jack đang dúi dúi vào ngực xú cheng của mẹ. Jack hôn, dù thầt nhẹ, mà mẹ nghe như môi hắn đã'ngậm vào vú mẹ mà bú. Thỉnh thoảng, Jack ngóc nhìn mẹ xem có phản ứng nào không. Mẹ biết, biết là mình đang trắc nết, lăng loàn với một người lạ hoắc. Vậy mà mẹ không làm sao đẩy Jackra được, dù chỉ bằng một động tác thật nhẹ nhàng.
Mẹ sợ Jack giận. Có chết không. Mẹ sợ nửa chừng Jack có thể đứng hẳn dậy, bước ra khỏi phòng, để mẹ nằm lại với nỗi cô đơn, nỗi thèm dục tính cao ngất.
- Em có say lắm không? Để anh làm mọt ly nước chanh cho em nhé? Jack hỏi. .
Mẹ nghe rất rõ từng chữ, nhưng mẹ lắc đầu, tay mẹ còn níu cứng hai bã vai của Jack, kéo xuống xin chàng một chiếchôn nồng cháy nữa. Lang chạ? Ngoại tình? Sao đợi đến tuổi bốn mươi hai này, con người hư đốn của mẹ mới xuất hiện. Mẹ chưa từng có ý nghĩ phản bội bố con. Vậy thì cái gì đã đẩy mẹ vào hoàn cảnh dễ sợ đó? Cuối cùng mẹ tự giải thích: có lẽ tại jack quá đẹp trai, Jack còn quá trẻ, rồi hai ly rượu chát, rồi căn phòng đầy thơ mộng, sang trọng này, rồi ánh đèn xanh lơ pha với chút mầu tím nhạt, rồi tiếng nhạc cổ điển vang lên vừa đủ nghe tử giàn âm thanh đắt tiền ở góc phòng.
Mẹ tìm cớ để chạy tội, mẹ Đổ thửa cho Jack táo bạo tấn công, mà quên rằng, chính mẹ đã gật đầu nhận lời lên phòng Jack, nhận lời uống hai ly vang lạnh, và
đã ngả đầu vào vai Jack khi nốc cạn ly thứ hai. Và... bây giờ nữa. Jack đang luồn tay xuớng lưng mẹ mở khuy áo xú cheng. Cặp vú mẹ đang phơi ra cách mời mọc. Mũi Jack, môi Jack rà nhẹ vào... Sao mẹ không nói một tiếng để chận lại sựtấn công táo bạo của Jack. Đã không phản ứng thì thôi, mẹ còn ôm ghì đầu tóc vàng quăn tít của Jack đè xuống, nhưcốtình mời Jack hãy ngậm vào đầu vú mẹ mà bú, mà nút... Phút đó, mẹ chẳng thấy chút gì là xấu hổ với chính mình. Jack nhóm đầu lên ngắm cặp nhũ hoa của mẹ cách say sưa thèm khát, Jack nói:
- Tuyệt vời. Một cặp vú đang chờ mời anh. Em có cho phép không? Jack hỏi.
- Oui Mon Cheri. Je vous attend. (Vâng, anh yêu, em đang chờ anh).
Jack sà môi vào, chàng nút êm đềm một đầu vú. Còn tay chàng, Giời ơi, đang mân mê bóp thật nhẹ vú kia. Tay mẹ bất giác vuốt sóng lưng của Jack. Hai hàng lông dày rậm trên lưng chàng làm tay mẹ ấm nóng như đưa vào lò sưởi. Lúc đó mẹ mới biết Jack đã trần truồng như nhộng. Chàng nằm hẳn lên người mẹ, và
cố tình để dương vật to tướng, cứng như gỗ, ngay trên mu lồn mẹ. Cách hai lần quần, mà mẹ tưởng như dương vật của Jack đã vào bên trong mẹ rói, con ơi. Khỏi nói con cũng biết là hạ bộ của mẹ ướt như thế nào. Jack nút liên tục một đầu vú. Mẹ nghe toàn thân rung động. Rõ ràng như viên phi công trẻ tuổi đang làm tình chứ không phảichỉhônđầu vú. Mẹ kéo mặtJacklên, không phải để hôn, mà để ngắm như ngắm một thần tượng. Đầu óc mẹ hiện lên hình ảnh như minh tinh Clark Gable, như Marlon Brando, như Gregory Peck. Nội cái vẻ đẹp trai lạ lùng của Jack không thôi, đủ làm mẹ có thể xuất được ngay, không cần chàng phải ân ái.
Mẹ sốt ruột chờ đợi. Mẹ sợ Jack kéo dài, Ngọc có thể trở lại bất cứ lúc nào, và cuộc vui ái ân sẽ không còn. Con xem có chết không? Ngắm gương mặt đẹp trai của Jack, mẹ không biết chán. Mẹ hôn môi Jack, chứ không đòi chàng sà xuống. Gần như mẹ chủ động mời gọi Jack đốt thời gian nhanh lên. Nhưng anh chàng có vẻ lãng mạn, tình tứ. Chàng cũng bưng mặt mẹ chiêm ngưỡng cái dung nhan Á châu, một sắc đẹp mà bên cốquốc chàng không tìm thấy.
- Em đẹp và sầu mộng hơn Ngọc nhiều. Đàn bà thường có cái đẹp quyến rũ hơn con gái. Có khi nào emtrần truồng đứng soi mìnhtrước gương không, Vân? Jack tình tứ hỏi.
- Có, một đôi khi. Đó là những lần em cô đơn, dù đã có gia đình. Có phải vì em lãng mạn hay do tính thèm yêu đương mà có. Em tự soi mình trong gương và nổi lên một ước mơ: như làm sao ở ngay trủớc mặt mình có mộtngười yêu thần tượng đẹp như Alain Delon để hôn chàng, để cho chàngtất cả. Jack ơi, anh có biết anh giống hệt Alain Delon không? Em không đứng trước gương, mà là nằm trên giường, và dưới bụng anh... Em chờ có phút thần tiên đó, hiểu em nói gì không?
.
.